Mai Thu Huyền khẳng định muốn sáng tạo để mang hơi thở đương đại vào phim Kiều, đưa phim đến gần hơi với đối tượng khán giả trẻ. Nữ đạo diễn sẵn sàng đón nhận mọi ý kiến khen chê vì với cô làm nghệ thuật vốn dĩ đã là nghề “làm dâu trăm họ”.
10 năm ấp ủ giấc mơ phim Kiều
Xin chào chị Mai Thu Huyền! Vốn được công chúng biết đến như một diễn viên, nhà sản xuất, điều gì đã thôi thúc chị chinh phục thêm vai trò đạo diễn điện ảnh?
Tôi vốn có ý định học chuyên ngành đạo diễn từ năm 2014 sau khi làm xong bộ phim Lạc giới. Đó là bộ phim điện ảnh đầu tiên tôi tham gia với vai trò nhà sản xuất kiêm luôn diễn viên. Khi được đặt trong hoàn cảnh như thế, tôi có dịp được cọ xát với mọi khâu làm phim, nắm rõ mọi quy trình. Chính điều đó đã thôi thúc tôi đi học và rèn luyện thêm kiến thức chuyên môn, bởi xuất thân của tôi cũng chỉ là diễn viên tay ngang.
Cho đến 2 năm gần đây, tôi chính thức theo học chuyên ngành đạo diễn tại trường sân khấu – điện ảnh. Trước đó, tôi cũng tham gia khóa học ngắn hạn về điện ảnh tại trường New York Film Academy (Mỹ). Trước đây, nếu chỉ làm diễn viên thôi thì tôi luôn nghĩ mình có thể lấn sân sang nhiều công việc khác. Như khi thành lập công ty riêng chuyên về lĩnh vực giải trí, tôi cảm thấy nghệ thuật là con đường mình theo đuổi lâu dài. Mình cần phải nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ để tạo ra sản phẩm đúng như những gì bản thân mong muốn, kì vọng.
Chị có bị áp lực khi đảm nhận vai trò đạo diễn cho một dự án lớn như Kiều?
Việc trở thành đạo diễn của Kiều cũng là sự việc rất tình cờ chứ không hề có dự tính từ trước. Kiều là đứa con tinh thần mà tôi đã ấp ủ suốt 10 năm trời. Từ ý tưởng ban đầu là làm phim truyền hình, tôi quyết định mạnh dạn làm luôn phim điện ảnh để sau này còn có cơ hội mang phim đi giới thiệu ở nước ngoài. Sau khi hoàn thành kịch bản, tôi cũng định mời một đạo diễn nào đó về làm. Nhưng nếu đạo diễn khác làm thì lại có thể không đúng theo ý mình. Phương án thứ hai nghĩ đến là đồng đạo diễn. Sau thời gian dài tìm kiếm, trao đổi, tôi cảm thấy không ổn để thống nhất. Lúc đấy, tác giả kịch bản là NSƯT Phi Tiến Sơn đã động viên tôi: “Cháu đang học đạo diễn, lại đang giữ vai trò nhà sản xuất, tâm huyết với dự án như thế thì tại sao không nhân cơ hội này làm đạo diễn luôn chứ phải đi tìm kiếm người khác làm gì”.
Nhưng thực sự đây là một dự án khó, ít ai ra mắt phim đầu tay mà lại liều lĩnh đi chọn một thể loại, chủ đề khó nhằn như thế này nên tôi cũng phải đắn đo, cân nhắc rất nhiều. Tuy nhiên, tôi may mắn có được sự hỗ trợ nhiệt tình từ NSƯT Phi Tiến Sơn. Bác vừa là biên kịch, vừa là đạo diễn hình ảnh cho Kiều. Tôi và bác gần như trao đổi về phim mỗi ngày, làm việc rất ăn ý. Càng nghe bác phân tích, tôi càng cảm thấy hợp lí. Bác Sơn là người có chuyên môn, kinh nghiệm dày dặn, luôn đưa ra những góc nhìn sâu sắc. Tôi lại có thế mạnh trong việc nắm bắt thị hiếu khán giả, cập nhật những xu thế mới trong sản xuất phim ảnh. Hơn hết, Kiều là bộ phim về thân phận người phụ nữ, bản thân tôi cũng là phụ nữ nên có những sự đồng cảm nhất định. Trước khi bắt tay vào làm, tôi và ê-kíp cũng đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu các tài liệu, gặp gỡ các nhà Kiều học để tìm ra được hướng đi phù hợp cho bộ phim của mình. Vì vậy, càng làm tôi lại càng cảm thấy tự tin, thẩm thấu hơn.
Khi bắt tay thực hiện Kiều, chị có trăn trở giữa việc thỏa sức sáng tạo và đảm bảo giá trị nguyên bản của tác phẩm văn học?
Đó là yếu tố mà chúng tôi phải xác định ngay từ đầu. Điều đấy quyết định hướng đi của kịch bản và cách thể hiện câu chuyện lên phim. Có thể cùng một câu chuyện đấy nhưng mỗi người đạo diễn sẽ có cách thể hiện hoàn toàn khác nhau, sử dụng ngôn ngữ hình ảnh khác biệt. Ngay từ đầu, chúng tôi đã xác định không “bê” nguyên xi hay minh họa lại truyện Kiều mà bắt buộc phải sáng tạo. Đấy là quan điểm của người sáng tác. Đó cũng là lí do chúng tôi chọn thể loại cổ trang – fantasy, chọn không xác định rõ ràng không gian và thời gian trong phim. Xác định đối tượng khán giả chính là người trẻ, chúng tôi cảm thấy cần thiết phải thổi vào phim Kiều hơi thở của thời đại.
Bộ phim điện ảnh Kiều được lấy cảm hứng từ truyện Kiều, chứ tôi không hề có ý định minh họa lại truyện Kiều. Cũng là một câu chuyện đó nhưng mỗi loại hình nghệ thuật, mỗi một phiên bản sẽ đều có cách thức thể hiện khác nhau. Ngay cả trong lĩnh vực sân khấu, chúng ta đã thấy có rất nhiều phiên bản Kiều khác nhau từ kịch nói, ballet cho đến múa rối… Mỗi một ê-kíp sẽ khai thác một góc nhìn khác nhau từ câu chuyện.
Nhưng cũng vì sự không xác định đó mà phim Kiều nhận phải nhiều lời chỉ trích khi tung first look. Chị nghĩ sao về việc này?
Thật ra sau khi tung first look và một số poster nhân vật, tôi thấy đó là tín hiệu đáng mừng khi Kiều nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Họ có xem, có bình luận, bàn tán nghĩa là bộ phim của mình ít nhiều cũng đã gây được sự chú ý. Tôi vốn là người lạc quan nên thường nhìn đâu cũng thấy điều tích cực cả. Thời điểm đó, tôi cũng vào rất nhiều các trang, hội, diễn đàn để đọc bình luận và xem xét góc nhìn của mọi người ra sao. Tôi thấy có người góp ý, có người chê bai nhưng cũng vẫn có người ủng hộ và khuyến khích. Tôi nhận ra rằng công chúng xôn xao bàn tán nhiều như thế có lẽ vì ngay từ đầu, ê-kíp chưa làm rõ quan điểm sáng tác của mình để mọi người suy nghĩ rằng phim Kiều là phải y hệt như truyện Kiều.
Và tất nhiên, mỗi người đều có cách cảm thụ nghệ thuật khác nhau. Vì thế có xôn xao, tranh cãi cũng là chuyện bình thường. Ngay từ khi được học truyện Kiều trong các tiết Ngữ văn, cũng một câu thơ đấy thôi nhưng chẳng phải mỗi người đều có một hình dung khác nhau về các nhân vật đó sao? Làm nghệ thuật vốn dĩ đã là cái nghề “làm dâu trăm họ”. Vì vậy, có bao nhiêu ý kiến đi chăng nữa thì bản thân tôi vẫn sẽ đón nhận tất cả.
Những vai chính trong Kiều hầu hết đều do các diễn viên trẻ đảm nhận, một số còn chưa có kinh nghiệm diễn xuất trước đó. Đây phải chăng là quyết định khá liều lĩnh của Mai Thu Huyền?
Công tác casting diễn viên cho Kiều được thực hiện rất kì công trên cả 3 miền đất nước. Bên cạnh hàng nghìn hồ sơ gửi về, chúng tôi còn đích thân mời nhiều gương mặt đã có tên tuổi trong giới showbiz về để thử vai. Trong đó có nhiều diễn viên, người mẫu, ca sĩ…đã rất thành danh. Nhưng tiêu chí hàng đầu của tôi vẫn là phải hợp vai trước đã. Tôi cũng không muốn chọn một diễn viên đã bị “đóng đinh” trong một hình tượng vai diễn nào đó. Khi khán giả đã có ấn tượng quá mạnh về người diễn viên đó, họ sẽ không tin đó là Kiều nữa mà chỉ là diễn viên nào đó đang đóng Kiều mà thôi. Vì thế, tôi nghĩ rằng nếu có một nhân tố mới đáp ứng được đầy đủ tất cả những tiêu chí của mình thì tôi vẫn sẽ ưu tiên người mới.
Một người diễn viên thạo kĩ năng diễn xuất tất nhiên sẽ thuận lợi cho nhiều thứ. Nhưng đối với điện ảnh, tôi lại không quan tâm đến kĩ thuật nhiều bằng cảm xúc chân thật mà người diễn viên đó có khả năng thấu cảm cho nhân vật của mình. Không chỉ ở Kiều, khi casting diễn viên cho bất kì dự án nào tôi cũng luôn quan tâm đến những nhân tố mới. Vì những người mới họ có cảm xúc chân thật lắm. Kỹ năng diễn sau này mình có thể hỗ trợ họ sau. Nhưng những người đã chai sạn cảm xúc rồi thì thật sự rất khó.
Một người diễn viên thạo kĩ năng diễn xuất tất nhiên sẽ thuận lợi cho nhiều thứ. Nhưng đối điện ảnh, tôi lại không quan tâm đến kĩ thuật nhiều bằng cảm xúc chân thật mà người diễn viên đó có khả năng thấu cảm cho nhân vật của mình. Không chỉ ở Kiều, khi casting diễn viên cho bất kì dự án nào tôi cũng luôn quan tâm đến những nhân tố mới. Vì những người mới họ có cảm xúc chân thật lắm. Kỹ năng diễn sau này mình có thể hỗ trợ họ sau. Nhưng những người đã chai sạn cảm xúc rồi thì thật sự rất khó.
Tôi rất hài lòng vì các diễn viên chính của Kiều đều vô cùng yêu bộ phim và tâm huyết với vai diễn của các bạn ấy. Các bạn ấy yêu nhân vật của mình đến nỗi trong quá trình tập luyện cho phim, các bạn đôi khi quên luôn người khác đang gọi tên thật của mình, sống trọn vẹn với nhân vật. Đây là một điều cực kì quý vì nhiều khi đi phim, tôi thấy diễn viên lên trường quay rồi mới biết mình diễn gì, thậm chí còn chẳng có thời gian làm quen bạn diễn. Sau khi biết mình nhận được vai, Trình Mỹ Duyên và Lê Anh Huy đã gác lại toàn bộ công việc bên ngoài, hy sinh tất cả để tập trung cho vai diễn. Hai bạn suốt ngày chỉ đi học rồi tập diễn, gần như ngày nào cũng ở nhà tôi để tập. Tôi nhìn thấy các bạn trưởng thành từng ngày. Nhập tâm và chuẩn bị kĩ càng như thế trong thời gian dài nên khi ra đến trường quay thì mọi chuyện được vận hành vô cùng mượt mà. Các bạn ấy đã thuộc làu làu đến từng câu thoại của mình và của cả bạn diễn. Thậm chí những cảnh quay khó như cảnh khóc, cảnh nóng, cảnh hành động mà chúng tôi chỉ cần quay một lần là đã ăn ngay.
Được biết phim Kiều được quay trong 2 tháng, lại ngay giữa hai đợt dịch. Làm sao chị có thể vun vén quay nhanh như thế cho một bộ phim cổ trang?
Thời gian quay là 2 tháng nhưng thời gian chuẩn bị là 1 năm và thời gian ấp ủ là tận 10 năm. Quá trình tiền kì, chuẩn bị cho phim đã được tôi cùng ê-kíp thực hiện rất kĩ trước khi bấm máy, cộng thêm yếu tố may mắn nên mọi thứ được tiến hành khá trơn tru, chúng tôi thậm chí hoàn thành trước chỉ tiêu tận 1 tuần. Nhưng nhắc về khoảng thời gian 2 tháng đó thì thực sự tôi cũng không hiểu sao mình đủ sức để vượt qua được. Có khi 2 ngày liền quay tôi không hề ngủ. Nhiều phân cảnh quay xong phải dựng ngay trên hiện trường để xem có cần thêm gì không. Vì nếu dỡ bối cảnh ra rồi, dựng lại sẽ vô cùng mất thời gian.
Nó vừa khó khăn nhưng cũng vừa may mắn. Đúng ra đoàn dự tính bấm máy vào 12.4.2020. Tôi cũng đã cử tổ thiết kế ra Huế trước nửa tháng để làm đạo cụ và dựng bối cảnh nhưng buộc phải quyết định dời lịch quay đến 12.6 để đảm bảo an toàn sức khỏe cho mọi người. Trong khoảng thời gian giãn cách xã hội, chúng tôi tranh thủ thực hiện tất cả các khâu có thể làm tại nhà mà không phải tụ tập đông người. Vừa quay xong thì dịch lại bùng phát ở Đà Nẵng, phải nói là quá may vì nếu kéo dài thời gian nữa thì cả ê-kíp hàng trăm con người sẽ phải kẹt lại ở Huế.
Quay mà tâm trí tôi cứ nơm nớp lo sợ, vừa lo cho sức khỏe của mọi người, vừa lo lỡ có bất trắc thì thiệt hại về tài chính sẽ rất khủng khiếp. Vừa làm đạo diễn, vừa làm sản xuất nên tôi phải lo đủ thứ. Nhưng bên cạnh đó cũng có những may mắn khó lí giải. Như lúc quay ở Cao Bằng thì gặp trời bão, chỗ bối cảnh mình chọn lại khô ráo trong khi các khu vực xung quanh lại mưa to khủng khiếp. Tôi cảm thấy mình rất may mắn khi có cả ba yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” trong quá trình thực hiện Kiều.
“Tôi chẳng bao giờ phải xin tiền ông xã để làm phim”
Ông xã và các con phản ứng ra sao khi chị phải lăn xả nhiều tháng liền trên trường quay?
Tôi có được ngày hôm nay cũng là nhờ có hậu phương vững chắc. Ông xã tôi là người biết thông cảm, luôn chia sẻ và rất chiều vợ. Tôi muốn làm gì cũng được, chồng tôi sẽ không bao giờ can thiệp. Trước khi đi phim tôi đưa các con về nhờ ông bà trông giúp, chồng tôi cũng không phàn nàn gì nhưng xót xa cho sức khỏe của tôi thì chắc là có đấy. Hơn nữa, bản tính tôi vốn chẳng thích kêu ca, không thích kể lể với chồng con những chuyện mình phải vất vả. Xong xuôi rồi mới nói thôi (cười). Nói chứ khi làm được điều mà mình yêu thích, chỉ thấy hạnh phúc thôi chứ phần vất vả thì ít lắm. Tôi luôn cố gắng sắp xếp khoa học khoảng thời gian nào cho công việc và cho gia đình nên mọi người đã quen với việc đó. Khi làm phim, tôi dồn 100% sức lực, thời gian cho nó nhưng sau đó vẫn có khoảng thời gian bù đắp cho gia đình. Với tôi, gia đình vẫn là ưu tiên số một.
Làm phim thì đầy rủi ro, nhất là về mặt tài chính. Chồng chị có bao giờ bày tỏ muốn chị thôi không làm phim nữa?
Tôi chẳng bao giờ phải xin tiền ông xã để làm phim cả nên làm sao có chuyện đó được. Anh ấy rất tôn trọng tôi, biết tôi thích gì nên không bao giờ can thiệp hay góp ý vào những dự án nghệ thuật của tôi. Anh chỉ lo lắng vì đôi khi thấy tôi vất vả quá, lo cho sức khỏe của tôi thôi. Tính tôi bướng lắm nên đâu ai có thể ngăn cản mình làm gì.
Ông xã có xem phim chị đóng không? Nếu vợ đóng cảnh nóng thì anh ấy có thái độ thế nào?
Thường thì phim tôi đóng, trước mặt tôi, anh ấy sẽ chẳng xem đâu. Còn sau lưng mình có xem không thì cũng chưa rõ (cười). Nhưng thông qua lời kể của một số bạn bè, tôi biết anh ấy có âm thầm theo dõi những bộ phim truyền hình tôi đóng. Còn về cảnh nóng thì không có vấn đề gì vì anh ấy luôn tin tưởng tôi. Chúng tôi kết hôn 18 năm, quen nhau hơn 20 năm, chưa bao giờ anh ấy phải ghen cả. Vì tôi chẳng làm gì để anh ấy phải ghen. Trước đây, tôi có e ngại nhận đóng cảnh nóng, chẳng qua tự mình tạo cho mình một chiếc vòng kim cô. Nhưng sau này tôi nhận thức rõ đó là công việc, điều gì cần để thể hiện trọn vẹn cảm xúc nhân vật thì không có gì phải ngại cả. Sự tin tưởng giữa hai vợ chồng được xác lập khi bản thân tôi chưa bao giờ để xảy ra bất kì điều tiếng gì. Đóng phim xong là xong, không bao giờ có chuyện bị lung lay cảm xúc, bị cuốn theo tình cảm của nhân vật ra đời thực. Tôi là người sống lí trí nên không bao giờ để những chuyện đó xảy ra. Và chồng tôi cũng cảm nhận được điều đó ở tôi nên anh ấy chẳng phải ghen tuông, lo lắng gì.
Làm việc trong hai lĩnh vực khác nhau, vợ chồng chị có chia sẻ những sở thích chung nào không?
Vợ chồng tôi khá hợp tính nhau, có chia sẻ cùng nhau một số sở thích nhất định nhưng tất nhiên không phải tất cả. Ai cũng có những khoảng trời riêng mà. Cái gì cùng nhau làm được thì tốt, nhưng có những thứ không hợp thì tôi cũng không lấy đó mà giận dỗi. Mình phải biết tự thỏa mãn những sở thích cá nhân của riêng mình. Từ bé, tôi đã không ngại việc đi xem phim rạp một mình. Ai cũng nghĩ đi xem phim rạp là phải rủ người yêu, bạn bè nhưng tôi là người thường xuyên đi xem phim một mình. Mình thích thì mình làm thôi.
Nhiều người nhận xét Mai Thu Huyền may mắn khi vừa thành đạt, vừa có cuộc sống gia đình viên mãn. Chị có bao giờ phải đánh đổi điều gì để đạt được mục tiêu nào đó trong đời?
Tôi nghĩ mình may mắn. Điều đó là không thể phủ nhận nhưng may mắn thôi thì chưa đủ. Tôi vẫn phải nỗ lực hết mình vì tính cách mới tạo nên số phận. Mình không thể ỷ y có được gia đình hạnh phúc mà chẳng cần phải vun đắp gì cho nó cả. Không thể suy nghĩ công việc ổn định mà ngừng phấn đấu, thăng tiến. Khi đó, ta không chỉ dậm chân tại chỗ mà còn đi lùi nữa.
Cuộc đời tôi chưa bao giờ phải đứng trước sự lựa chọn phải đánh đổi cái này để đạt được cái kia. Nhưng không có nghĩa là mọi thứ luôn êm đẹp. Khó khăn vẫn đầy rẫy đó thôi, nhất là đối với một người làm kinh doanh như tôi. Thành thật mà nói, trên con đường nghệ thuật tôi tự thấy mình được ưu ái nên cũng không có quá nhiều trắc trở. Kinh doanh thì quá nhiều thứ áp lực. Nhưng nhờ có tư duy tích cực, tôi lúc nào cũng lạc quan.
Theo Thanh Niên