Mắt đọng màu hoa mưa – Thơ Ninh Giang Thu Cúc

804

(Vanchuongphuongnam.vn) – Từ miền đất Mẹ có dòng sông nắng đục mưa trong, Ninh Giang Thu Cúc xin được thay lời người trong cuộc với tư cách bạn bầu thuở đèn sách hoa niên để gởi đến người góc bể chân trời chút nỗi niềm từ lâu nguyện đào sâu chôn chặt… Lỡ mai kia ai còn ai mất theo quy luật tử sinh khỏi phải ngậm nỗi đau một đời vì sai cung lỗi điệu. Hẹn luân hồi ân nghĩa đáp đền. Xin được chào nhau qua nửa vòng trái đất với lời chúc bình an trên miền cư ngụ. Cố Đô Huế vẫn mãi nhớ người đi và tình cảm của người dân xứ sở vẫn sâu nặng, thủy chung, bền chặt như cửu đỉnh đứng ngàn năm trong Tử Cấm Thành rêu phong lớp lớp.

Ninh Giang Thu Cúc

Nhà thơ Ninh Giang Thu Cúc 

 

 Người về

Từ nửa vòng trái đất
Người quay về cố hương
Lặng thầm run nhịp thở
Reo ca dòng vui tuôn

Còn ai là cố nhân?!
Hoàng hôn hề! Trở giấc
Tóc trắng hề! Phong sương
Đường quê mưa lất phất 

Vườn xưa thương người cũ
Vệ cỏ ôm dấu giày
Hoàng hoa bên giậu vắng
Nhớ một mùa thơ ngây

Người về ôm quá khứ
Cảnh cũ – đâu người xưa???
Ngọc lan vườn ai nở
Buồn thương mấy cho vừa?!

Từ nửa vòng trái đất
Trở lại mái nhà xưa
Vui buồn mùa sum họp
Mắt đọng màu hoa mưa.

 

Không

(Viết cho những chuyến đi)

Khói sương hư ảo
Cuộc tình mong manh
Ta ngồi đếm bước
Thời gian qua nhanh

Ngoái đầu nhìn lại
Quá khứ đượm hồng
Tương lai vô thanh
Hiện tại gì nhỉ?
Phiêu bồng loanh quanh

Rong chơi tiếu ngạo
Theo bước “Lệnh Hồ…”
“Hoa Sơn” từ tạ
Cõi tình hư vô

Động từ chia mãi
Đếm giọt thời gian
Một “thì” còn lại
Thiên hà man man.

 N.G.T.C