Mặt nạ bươm bướm – khi cuồng si là khởi nguồn mọi tội lỗi

710

Hoàng Thị Hạnh

(Vanchuongphuongnam.vn) – “Chúng ta rồi sẽ thay đổi, người ta yêu cũng vậy. Nhưng sẽ thật may mắn nếu ta thay đổi và cũng yêu được cả sự thay đổi của đối phương.”

Chắc hẳn có nhiều người đã từng tự hỏi: “Liệu có hạn sử dụng cho một tình yêu hay không?”. Và nếu có, thì nó là bao lâu? Sẽ mất bao lâu để con người ta đổi thay? Phải mất bao lâu để người ta nhận ra rằng, tình yêu vốn dĩ không hề đẹp đẽ lung linh như người ta hằng tưởng? Và phải mất bao lâu để con người ta có thể khiến cho tình yêu từ lúc cuồng si, mê đắm thành chán ghét, ruồng bỏ và thù hận? Tình yêu có dăm bảy lý lẽ, chỉ biết rằng, những xúc cảm say mê chưa bao giờ bất biến, chúng tồn tại và thay đổi từng ngày và khiến con người trở nên u mê, lạc lối trong dãy đường hầm dài đầy tăm tối với những điều phi lý và dối gian.

Mặt nạ bươm bướm là tuyển tập truyện ngắn tâm lý tội ác của Somerset Maugham xoay quanh đề tài tình yêu với những mong manh và bất ổn. Ở đó, ông đã bóc trần những góc khuất tối tăm nhất trong tận cùng sâu thẳm tâm lý của mỗi nhân vật dưới thái độ thẳng thắn và hết sức lạnh lùng.

Bốn truyện ngắn và một truyện vừa với dung lượng không nhiều, nhưng “Mặt nạ bươm bướm” đã rất thành công khi khắc họa những tội lỗi, lầm lạc và sự thật trần trụi đến phi lý khởi nguồn từ những mối tình ảo ảnh. Đó có thể là nỗi bàng hoàng, tuyệt vọng của một kẻ vô gia cư khốn đốn đã tự sát khi tình yêu bị cự tuyệt (trong Biệt thự trên đồi), tâm lý méo mó, đầy dằn vặt và mâu thuẫn của người chồng sát nhân máu lạnh (trong Lương tâm), cuộc hôn nhân giả tạo ngập tràn căm ghét và oán hận (trong Gánh xiếc), hành động trả thù nhân tình đầy cuồng loạn và mang tính bộc phát (trong Bức thư) và cuối cùng là sự ngỡ ngàng của một người đàn ông dành cả đời để đi tìm kiếm tình địch rồi hụt hẫng khi nhận ra sự thật không như ông hằng tưởng (trong Chàng Đỏ). Mỗi một nhân vật trong “Mặt nạ bươm bướm” đều có một nội tâm, một ảo ảnh, một si mê điên cuồng, một khao khát đeo bám. Họ giấu kín tâm tư, nội tâm trong những chiếc mặt nạ không thể phô bày. Rồi bỗng một ngày đẹp trời , những tâm tình, khao khát, dằn vặt, giày vò vốn được che giấu một cách kín đáo ấy lại dưới một chuỗi những sự kiện tác động vô thức được thăm dò và hiển hiện đến nơi tận cùng sâu kín. Và cuối cùng, người ta thấy được những điều phi lý, mâu thuẫn của bản chất con người được gói gọn trong hai chữ “tình yêu”. Khi nào thì tình yêu chết? Khi nào thì giấc mộng tan? Khi nào thì con người không còn lạc lối giữa những giấc mộng phù phiếm và ảo ảnh?

Lối kể chuyện của Somerset Mauham không hề rườm rà, lắt léo mà gọn gàng, thẳng thắn đến rợn người. Ông thăm dò và khai thác đến tận cùng những tâm tư sâu kín nhất trong bản thể con người với vô vàn những khúc mắc phức tạp và thâm sâu khó lường. Đồng thời, tác phẩm cũng cho thấy những trăn trở sâu sắc của Somerset Mauham về số phận con người trong bối cảnh thời kì khủng hoảng đằng sau những áng văn chân thực và khúc chiết.

Cuối cùng, liệu có đúng hay không khi “Tình yêu còn tồn tại khi ta không biết gì về nhau.” Đó có lẽ là một câu hỏi còn để ngỏ mà mỗi người chúng ta đều phải tự đi tìm cho riêng mình một câu trả lời.

H.T.H