(Vanchuongphuongnam.vn) – Người gắng đọc, dẫu biết rằng dâu bể/ Hương mùa phai, nắng biếc chập chùng…
Ảnh minh họa
Mắt ngọc
Mai chia xa bài thơ ở lại
Gởi cho người kèm tấm lòng chung
Người gắng đọc, dẫu biết rằng dâu bể
Hương mùa phai, nắng biếc chập chùng
Ta lặng lẽ cuối bờ hối tiếc
Chơi vơi trăng khuyết tật thượng huyền
Đêm hoài thai bài thơ tình giã biệt
Cùng sao khuya vụt tắt phía vô biên
Nét chữ vương đầy hồn thơ cũ
Sợi tóc gầy mơn trớn vai ngoan
Lời ái ngữ trào dâng đầu ngọn bút
Chứa vạn lần yêu mến tháng ngày thương
Mai chia xa là ngăn cách hai phương
Ngày càng cũ mong gì mơ mắt ngọc.
Rẽ lối
Gót hài
rẽ lối cao sang
Sao không ngoành lại
nghe năm tháng buồn
Hoang chiều
quấc vọng đầu thôn
Sâu đêm khúc dế,
tiếng chuông lạc chùa
Sung chi
ý niệm nửa mùa?
Phai màu thu thảo
mà chua chát đời
Xin đừng
mượn giọt lệ rơi
Khóc tình dâu bể,
lòng vời vợi xa…
Xuân chạm ngõ
Mới tết đây thôi, chạm ngõ xuân về
Nắng ấm tươi màu, giá buốt chìm sâu
Ôi, tháng ngày trôi nhanh quá
Quả lắc vô ưu tích tắc nhịp nhàng
Vườn nhà ai, mai vàng búp nõn
Võ trấu cựa mình lấp ló một nhành xuân
Lúa tươi xanh đẫy đà thời con gái
Dòng sông quê con nước thay màu
Kiếp nhân sinh có bấy nhiêu ngày
Xuân vội vã đời sa xuống thấp
Bóng nguyệt xế lời dung nhan từ tạ
Đầy vai xuân mây trắng ngang đầu
Mới tết đây thôi, én theo đàn chao liệng
Cánh bướm vàng đâu biết xác mùa đau
Hai năm mươi bằng mấy gang tay
Khiêm tốn ngắn, xuân về chạm ngõ.
H.D