Mặt trời cất bài ca ánh sáng – Thơ Hương Giang

1176

Tác giả Hương Giang 

 

mất khứu giác

mất khứu giác

bạn có ngửi được những bông hoa dịu dàng này

điều đó có nghĩa là bạn rất gần cái đẹp

nhưng bạn đang ở rất xa sự bình yên

 

ngoài kia gió thơm

đã uống rất nhiều mặt trời

phải trả lại mặt trời

triệu bông bồ công anh

 

ba đêm bấm tay gọi mình thức trắng

dư âm trong vắt

hơi thở lang thang theo những tinh thần

nhưng không có mặt phân vân

 

bóng tối và ánh sáng

im lặng

bảo vệ một tình yêu

bóng tối và ánh sáng

ồn ào

kiêu hãnh một tình yêu

 

cần những buổi chiều

nước mắt rơi không nhặt bàn tay

nước mắt rơi bàn tay không nhặt

nước mắt rơi

để nước mắt rơi.

 

 

như là bạch dương

chúng tôi trèo qua bóng tối để tới đó

không lãng mạn gì

chỉ có chuyển động của nỗi đau

 

như là hai hàng bạch dương đang thấy câu chuyện đáng thương

tiếp tục diễn cho sân khấu này

những chiếc lá chạm vào nhau

vẫy vẫy một trái tim run rẩy

 

ước gì. thôi. đừng ước

bàn tay ấy không còn ấm cho người hồi hương

phải tự mở rộng thêm một con đường

 

đêm đổi màu

tiếng pháo vang trên đất nước Nga

gần rồi lại xa

bài thơ của tôi vang cho những bất lực lên đèn

 

bạch dương quên hàng cây hồ như năm ấy

reo trong gió mười hai giờ đêm

 

đ-o-à-n-v-i-ê-n.

 

 

nghiêng với một bóng người 

(Với ông ngoại) 

Mưa cuối cùng

ri rỉ xuống đôi chân đồi mồi

bóng chết và nụ cười

xuất hiện sau mỗi lần biếng nói

 

chỉ khoảnh khắc này

người vẫn còn sống

hôm qua viên gạch ngói cô độc

rêu phong đời

 

gánh những cuộc sống con

tiếng chim như muốn

nằm nghiêng với một bóng người

 

 

khiêu vũ với con quỷ tình yêu

Giấc mơ ấy thức em dậy

một ánh mắt một vòng ôm một lời xin lỗi

những giọt mưa khiêu vũ trên phiến hoa hồng, đã héo

phút trước cũng như bao nhiêu năm rồi

không thể trở lại

 

anh có biết sự bình yên sáng nay khiến em đau đớn như thế nào không?

em đau đớn trong nụ cười rộng

rất nhiều nụ cười thăng hoa anh không thể nhìn thấy

như nàng công chúa Da Đỏ[1]

như giọt lệ Apache[2] 

bây giờ em không thể bước đi

 

em ngồi trước cánh đồng và nhớ về những chuyến bay

một mình

hát lên lời ca từng lộng lẫy cô gái nhỏ

em ngọng nghịu gọi tên anh như ngày bé

ngớ ngẩn, ích kỉ, căm ghét, giận hờn, ghen tuông, thù hận

phút cuối,

em gửi nụ hôn trở lại với mùa xuân

 

em trao cho những cánh chim một bầu trời rộng

thật xanh và thật nhiều gió

Anh,

một thay đổi nhỏ

toàn bộ sự tồn tại của chúng ta đã thanh thản đi nhiều.

 

 

Ngậm sương

Nhớ Tatyana

Chiều phủ sương

cánh đồng xanh đau điếng

bùn ngủ đông đã thức

nhức lên cổ tích mặt trời

 

một cổ tích dành riêng Tatyana

trên hòn đảo La-ô ai đó đã đuổi kịp hoàng hôn

tàu Sapsan chạy nhanh và nhanh hơn sự sinh sôi của lửa

chứng nhận mặt trời hôn biển

chứng nhận mặt trời không thuộc về Tatyana

 

nàng nếm vị chát chiếc bánh Blin

mặt trời cất bài ca ánh sáng

nhưng không thể ca bài tình yêu

Tatyana đã không gặp mặt trời chừng đấy ban chiều

 

Tatyana đã gặp sương chừng ấy ban chiều

ngậm một lần quay lưng trong mưa ướt

ngậm một đêm trắng mùa thu đỏ rực

ngậm một hoàng hôn bị hạnh phúc đánh thức.

 

đặt trang nhật kí vào hang núi

núi ngậm giúp nàng những giọt sương.

H.G

[1] Hình ảnh ngọn núi Buck trong tác phẩm “được học” của Tara Westover

[2] Một huyền thoại về những giọt lệ của người phụ nữ Apache khi tìm thấy thi thể những chiến binh dưới vách núi.