Mặt trời chìm từ dạo mù lên – Thơ Hữu Dũng

838

Tác giả Hữu Dũng 

 

Tháng Bảy

Tôi lại viết bài thơ tháng Bảy

Tháng ngâu mưa ướt lá thu vàng

Dòng sông vắng gió lùa nênh nổi

Mặt trời chìm từ dạo mù lên

 

Trời tháng Bảy – ôi, buồn dài tê tái!

Phố vắng người, bỗng hóa thênh thang

Góc quán nhỏ đìu hiu sa mạc

Dáng ngày thơm tàn lụi mơ màng

 

Lòng lưu luyến bóng ngày ái ngại

Lời heo may tháng bảy sắc màu phai

Chiều Thanh Giang mờ giăng ô thước

Đâu Ngưu Lang – Chức Nữ bắc cầu?

Thanh Quýt, 23/7/2021

 

 

Chị về bên ấy

Chị về bên ấy có vui không?

Vẫn áng mây chiều, nắng vàng phơi

Vẫn nụ cười tươi bờ môi thắm

Mộng dệt trăm năm với chỉ hồng

 

Em mừng cho chị đỗ bến suôn

Như đôi ngỗng trắng mặt hồ im

Chiều buông, sương xuống, hoa cau rụng

Bờ vai tóc vướng cánh tay êm…

 

Chi có biết không – tiễn vu quy?

Có người lặng lẽ bước chân đi

Kể từ ngày đó người đi mãi

Mang mối tình câm với bẽ bàng

 

Trọng tấm lòng chung, em dò hỏi:

Chị ơi, người ấy đã đi xa

Chiến khu gió núi ghi bia đá

Nghìn thu ngời sáng những chiến công…

 

Nay tóc pha sương, đời sắp cạn

Nhắc lại ghi tâm một bóng hình!

Ngày 27/7/2021

                           

 

Ru nôi

Bồi hồi nhớ khúc ru nôi

Câu ca cha hát ầu… ơ… trưa hè

Lời ru nặng nghĩa phu thê

Ngậm ngùi dâu bể câu thề vỡ đôi

Tô nôi vọng nhịp ngân dài

Cho con say giấc tháng ngày lớn khôn

Não nùng tiếng hát lời ru:

“…Bãi nước trầu còn đó

mẹ con đi mô mất rồi…”

Cảnh nhà trống vắng mồ côi

Ầu… ơ… cha hát lẻ loi phận người

Bây giờ Người đã về trời

Ru nôi vang vọng trong tôi buồn buồn.

Ngày 20/6/2021

 H.D