Màu hoa trầm tích – Thơ Phạm Tự

1017

Ảnh minh họa – Nguồn internet

Rét quê 

Cỏ gà trơ gốc triền đê 

Trâu bò gặm đất tái tê lạnh buồn 

Mục đồng hun rạ đốt rơm 

Khói bay mờ mịt hoàng hôn xám màu… 

 

Vạc cò lận đận đồng sâu 

Trong veo tôm tép ẩn đâu… mỏi tìm? 

Mưa phùn lất phất trời đêm 

Mập mờ thấp thoáng ánh đèn ma trơi  

 

Ánh sao vụt tắt cuối trời 

Gió hun hút thổi tơi bời sắt se 

Dập dờn sóng vỗ chân đê 

Đồng không mông quạnh vó bè cất không

 

Thương đời giấc ngủ đêm đông

Chốn nghèo dâu bể thấu lòng… Rét quê!

 

 

Hoa trầm tích  

Về cao nguyên đá Hà Giang

Chênh vênh dốc đứng ngỡ ngàng bước chân

Mênh mang mưa nắng thì thầm

Nghe trong hồn đá cây mầm vươn lên!

 

Khách du đến chẳng thể quên 

Sắc màu quyến rũ say mềm… mộng mơ 

Lạc trong cổ tích bao giờ 

Em – Tam giác mạch hồn thơ dâng đời!

 

Mùa đông rét lạnh thấu người 

Cao nguyên vẫn ấm tình đời ngất ngây 

Từ trong hồn đá hao gầy 

Em – Tam giác mạch đắm say cõi tình…

 

Hà Giang non nước thanh bình

Màu hoa trầm tích sáng tình cao nguyên!

 

 

Biển về

Bao ngày vắng bóng… chờ nhau

Thầm mong biển nói một câu trao lòng

Sưởi miền đá lạnh mùa đông

Ấm lời con sóng mặn nồng yêu thương!

 

Núi mờ phai sắc nhạt hương

Mòn trông mỏi ngóng vấn vương lời thề

Cõi thầm trời đất tái tê

Nắng xa có hiểu sơn khê nỗi buồn

 

Bến chiều ngả bóng hoàng hôn

Núi thương núi nhớ bồn chồn biển xa…

Đêm đông sương lạnh tuyết nhòa

Cột đèn đỏ mắt trăng tà khuyết rơi

 

Vườn xuân giây phút bồi hồi

Sắc hương thỏ thẻ khoảng trời bình yên

Lao xao cánh sóng say mềm

Rưng rưng… tiếng biển khuya đêm ru bờ

 

Nồng nàn cháy bỏng tình thơ

Lời yêu miền sóng cõi mơ… Biển về!

 

 

Tìm 

Tìm trong

mảnh vỡ cuối chiều

Biết đâu thấy được những điều giá gương! 

 

Tìm trên 

dòng chảy đại dương 

Mới hay vị mặn vô thường ngàn xưa…

 

Tìm về 

sớm nắng chiều mưa 

Nhặt gom dĩ vãng thiếu thừa buồn vui 

 

Tìm trong 

cay đắng cuộc đời 

Hoang sơ cát bụi… sáng ngời pha lê…

 

Tìm không thấy… 

lại trở về 

Giấc mơ nhặt đươc lời thề… trái tim!   

P.T