Màu nắng tinh khôi – Thơ Võ Văn Thọ

662

Tác giả Võ Văn Thọ 

 

 Màu nắng tinh khôi

Hạt vàng óng ánh mùa xuân

Lăn trên suối tóc bao lần nắng ơi

Nhung huyền mái tóc hong phơi

Cái duyên con gái à ơi xuân thì

 

Xuân về rồi xuân lại đi

Còn chăng màu nắng tinh khôi dịu vời

Yêu sao màu nắng không lời

Xa nhau mới thấy bời bời nhớ vương

 

Nguyện làm phận mỏng hạt sương

Tan trong trời đất con đường em sang

Xuân ơi đừng vội rẽ ngang

Nắng còn vời vợi lang thang hẹn hò…

Tháng 02.2021

 

Màu hoa khát vọng

Hoa gạo đỏ một trời thương nhớ

Tháng Ba về có chạm tay thon!?

Thuở dại khờ biết nhớ người dưng

Đêm thao thức tập làm người lớn

 

Ơi nhớ vương sắc màu đỏ thắm

Chẳng phải màu của “Cuộc chia ly” (*)

Mà da diết với bao hy vọng

Đôi khi là giọt ngọc tràn mi

 

Năm tháng trôi con nước hững hờ

Màu nắng mới, xuân thì chạm trổ

Bờ suy tư khát vọng tròng trành

Bao đêm mơ hóa thành vỡ đổ

 

Nhặt cánh hoa cảm đời đen, đỏ

Rứa còn vui, cảm nhận vị mùi

Đừng hoặc huyễn mơ hồ than trách

Đỏ hết mình, tình khát chưa nguôi…

(*) Ý thơ của Nhà thơ Nguyễn Mỹ

22.02.2021

 

Hoa xuyến chi

            (Kính tặng Mẹ)

Tháng ba về

Xuyến chi nở rộ

Những bông hoa tự nhiên dung dị

Đẹp khắp vườn cỏ dại thênh thang

 

Ơi! Những cánh trắng, nhụy vàng rung rinh trong gió

Đàn bướm, ong kéo đến ngắm hoa

Đất trời bình yên, xuân nồng thắm

Tinh khôi màu nắng, nhụy hoa ngọt xao lòng

 

Khói bếp chiều, cay cay hít phải

Mùi rạ rơm, hơi mẹ thơm hương

Bóng tà dương phía sau rặng núi

Đàn cò trắng kịp về trước lúc đón hoàng hôn

 

Mẹ đợi con xa

hơn những hoa hồng

Cảm thức trong con như loài hoa dại

Một đóa xuyến chi dâng mẹ hiền từ

 

Mong mẹ như xuyến chi đầy sức sống!

Mãi nụ cười nâng bước những xuân sang…

Tháng 03.2021

V.V.T