Màu vàng nghệ – Thơ Bùi Minh Vũ

732
Nhà thơ Bùi Minh Vũ  

Mẹ con  

Gió mang mẹ về cuối đồi

Cát nằm yên giấc nhà trời dịu yên

Bình nhang trăng cháy tự nhiên

Con đêm thương nhớ vô biên rót vào.

 

 

Màu vàng nghệ

1

Em chạm vào tim anh

Khắc hình gót chân

Có lần anh đình thở

Khi lên núi

Anh móc tim ra

Những giọt đỏ bay trong gió

Cong vòng vèo những dấu hỏi

Sao em không giết anh

cắn anh

ăn anh uống rượu gió máu

còn đó

thời gian

Đủ cài một chiếc khuy áo ngực.

 

2

Anh bay là đà

Trên hố sâu

Khi biết em cố quên những bài thơ lót ngồi

Bỏ quên lời hứa chích ra từ môi và mắt

đóng cửa

Vỗ đẹp những điều khó hiểu

Về tương lai của rượu và những cuộc đêm tàn

Anh sợ con muỗi đói

Giống như em lận đận bán chác

Những toan tính đủ đầy

Cuộc mưu sinh bằng thơ đồng nghĩa với phản bội

 

3

Anh từng sợ nước trôi em

Trôi nỗi cô đơn lắc lư

nỗi sợ dìm trong gió

Trong mây

Và mở ra vô tận

Khi em nằm ngửa

Đón những ngôi sao vào ngực

Và loạng choạng

Anh đần người

Tác vào má mây tá hỏa

Cháy lên những ngày chung giường

Anh từng sợ

Em ơi

 

4

Ai sẽ đi cùng em

Hay chỉ có gió và đêm

Chẳng còn nhà

Vườn tược lũ chuột hư gặm nhấm

Quần áo chồng lên

Sần sùi thời gian

Anh nghe có tiếng động mơ hồ

Rồ dại lặng câm chưa hề tan trong đêm trăng

Chưa thể ngoảnh mặt

Anh nhìn theo nước chảy

thức dậy tim mình

Băng bó lại

Ghép nối những mảnh vỡ

Và như gió như đêm

Trên cơ thể của con chồn

 

5

Em cầm ly rượu

Cay môi gió

Lạnh ngực em

Tổ tiên chưa hề biết đi đêm

vui nơi quán nhậu

Anh góp cong mình con tôm nướng quá lửa

xẻ chia miếng nước bọt

Trong say

Những chiếc lưỡi thụt

Đôi tay thụt

Đôi mắt cụt

Vụt biến xa vời

 

6

Anh biết em

Bọt nước tan trong trái tim hoàng hôn

Đôi tay cầm chiếc búa

Đứng giữa cổng

vầng trăng chết trên buồng chuối

Chinh phục những đồng bạc và sự phản bội

Đôi mắt lửa

Lời thề lửa

Vòng tay dính đầy hắc ín xoa vào bụng

Như giọt dầu xanh

Còn trên da những vết cứa của đầu móng tay nhọn răng hổ

 

7

Anh từng dâng cho em hai nắm trăng xanh

Trên những con đường vắng

Chúng ta hai con thỏ

Một bụi cỏ

Chẳng có bánh mì và nước phở

Em ăn trăng chan với nước mắt

Trong hố giếng lòng anh

Chưa khai quật

Anh đành nhắm mắt

Những chiều có nhiều chiếc đinh ghim

Hai bàn tay có lỗ thủng

Anh hứng nước mạch hoàng hôn

Tắm thân thể của con chó ăn bả

 

8

Mùi tóc em còn ngủ trên góc giường

Đôi chiếc quần lót còn nằm trong góc tủ

Nét chữ trên vách ghi những ngày đỏ

Chói mắt anh

Chói mũi anh

Đầy ứ những hư hao mất còn

Anh thấy bầu trời bị xé ra

Căn nhà bị vỡ ra

Thân tan ra

Chỉ có màu vàng nghệ

Em từng kho cá

Thơm lừng

 

9

Phía bên kia ngọn đồi

Phía bên kia dòng sông

Em chinh phục gió và đêm

Đôi tay trĩu

Của chiếc ly vỡ

Sắp thành nụ hôn

Sắp thành tài lộc

Sắp thành nước mắt của pho tượng

Đái trên đầu người qua đường.

B.M.V