Mây buông sợi nắng đợi chờ – Thơ Nguyễn Đức Tình

281

Tranh minh họa – Tác giả: Nhất Tự

 

Hào quang vững tin

Cơn bão giông covid-19

đất nước vững thành dập dịch quyết tâm

trước hủy diệt hắc ám vô biên

buông màn đêm bao chùm thế giới

nhốt giữ linh hồn chìm vào miền lửa bụi

giọt ô-xy vàng lờ lững giữa tầng không

mớ đất hanh hao khi đêm xuống lạnh dần

ta bỗng thấy một ngôi sao ấm nồng

sáng lấp lánh vàng diệu

Việt Nam

 

Ngôi sao ấy đang lan tỏa hào quang vững tin

đến muôn nơi trên hành tinh

kiên cường quyện mạnh mẽ

đoàn kết thêu bền bỉ

tổ quốc ta đang đan dệt sức mạnh tương lai

vượt bão táp đêm đen

vượt đêm trường thế khổ

 

Thắp sáng niềm hy vọng thẳm sâu đáy tim mỗi người

vực dậy lạc quan giữ nhân gian phồn hoa

dẫu ứa đẫm mồ hôi dẫu thẫm dòng nước mắt

dẫu bàn tay nắm xa rời bàn tay

dẫu nỗi đau lặng cô giọt ngủ thầm

ánh mắt nhìn nhau lồng mắt trong

 

Tổ quốc mãi kiên cường

tựa lịch sử ngàn năm vững bước

rực ngời không mệt mỏi buông tay

viết tiếp những trang sử

ngày mai

rồng tiên.

 

 

Tiết thanh minh cao nguyên

Ba cúng trong tiết thanh minh lặng lẽ vô cùng

ba cúng bởi từ tâm khảm ba

nén hương linh thiêng ngấm vào đức hiếu

của tổ tiên bao đời truyền lại

ngàn năm

 

Con nửa tỉnh nửa mê ngập hồn trong tiếng nhạc chập cheng diệu vợi

chùm sóc chuông rung lên dồn dập

mùi hương khói tỏa bay chao nghiêng uốn lượn về phía thiên đàng xa xăm

dường như đang gọi mời tổ tiên thần linh về với người đang sống

trần gian

cần được an ủi bằng không gian thiêng tâm

vô cùng

 

Râm ran câu cúng nhạc ngôn ngữ quen thuộc

con chưa thể hiểu hết

ngay cả trong giấc mơ huyện diệu chiêm bao

nhẹ nhàng vang lên thổi vào hồn con miền thế giới xa lạ

thiên thư ngập tràn bí ẩn

ba vái lạy thành tâm mẹ đốt lửa bưng lễ

người phụ giúp kính cẩn

 

Xung quanh con là nhịp khí linh thiêng

những bức tranh cổ khắc họa từng vị thần ban phúc ba treo ngay ngắn

mâm cơm cúng mẹ sắp nhiều màu sắc xanh đỏ tím vàng

sinh động lạ thường

hương thơm tỏa ngát thung sâu

thấm đẫm màu nắng cao nguyên

 

Con hiểu lễ cúng từ trong trái tim ba đã gắn kết dòng chảy sức sống

xua tan màn đêm

kết nối thực tại với ký ức xa xôi yên bình tưởng nhớ

cho hồn con xanh non vững đẹp

Như cao nguyên

êm dịu

lồng trăng.

 

 

Chia tay nỗi niềm

Cô em vóc dáng thanh cao

Khuôn mặt tươi trẻ tựa sao sáng ngời

Nụ cười ấm áp gọi mời

Thẳm sâu giếng mắt in lời núi sông

 

Biết bao kiến thức tươi hồng

Cô đan quyện nặn vào hồn em thơ

Cho em bừng sáng ước mơ

Nỗi niềm khát vọng từng giờ phôi thai

 

Siêng năng chăm chỉ học bài

Luyện rèn phấn đấu tương lai thành người

Cô ơi!… Bao chuyến đò rồi?

Qua sông cô lại bồi hồi tương tư

 

Làn sương buông khói ảm mù

Làm sao che nổi mùa thu lá vàng

Đời cô sầu nỗi mênh mang

Đò chiều đợi gió vỡ vàng tuổi xuân

 

Sóng thuyền trôi mãi âm thầm

Vững nơi ghềnh thác tô mầm ngày mai

Chèo trôi những chuyến đò dài

Cô là hoài bão tương lai rạng ngời.

 

Cô ơi!… Sóng gió cuộc đời

Nghiệp thầy nhiều lúc bến dời nổi trôi

Nụ cười nước mắt bờ môi

Tiễn đưa tiềm thức bồi hồi đáy tim

 

Chuyển trường cô bước lặng im

Hàng cây đồng nghiệp lặng chìm tâm tư

Mây buông sợi nắng đợi chờ

Em thơ ngóng đợi mong cô ngọt ngào

 

Chúc cô trường mới tâm giao

Bạn bè đồng nghiệp đón chào vui tươi

Học trò yêu mến nghe lời

Tháng ngày là những hoa đời yêu thương.

N.Đ.T