Mây khói em thêu bốn mùa hoa – Chùm thơ Huỳnh Dũng Nhân

18

Ảnh minh họa, nguồn internet

Đà Lạt

Mây khói em thêu bốn mùa hoa

Anh đến thăm em xứ sương mù mây khói
Kỷ niệm như rêu gân guốc rừng già
Chợt dịu mát dải lụa trong như suối
Anh giận mình quên cúi xuống nhành hoa

Mỗi cuộc đời đa đoan như chỉ rối
Mũi kim ngoan đan mắt biếc ngang trời
Anh bắt gặp trái tim mình đập vội
Thơ nhả tơ, câu chữ ngọt trên môi

Hôm nay lạnh anh tắm mình trong lụa
Em ấm mềm thêu nỗi nhớ gối hoa
Lối sang em hình như vương sợi chỉ
Em giấu rồi, anh tìm mãi không ra ..

Đến đây là phải thầm thì tiếng gió
Cửa khép hờ, lá cỏ mọc khẽ khàng
Cả Đà Lạt giăng mây thành khung lụa
Làm tranh thêu mời cả bốn mùa sang

Đến đây xem tranh bỗng nghĩ về sương khói
Xe đi như viết thư pháp trên đồi
Sắc màu phiêu linh làm ra hạnh phúc
Có khi bắt đầu từ sợi chỉ thêu thôi.

Thái Nguyên

Có bao giờ anh quay lại Thái Nguyên ?

Anh có bao giờ quay lại Thái Nguyên
Đàn Tính đứt dây lâu chưa ai nối
Điệu Then hát quên lời, nhịp lỗi
Bếp lửa lâu rồi không người trao duyên

Có bao giờ anh trở lại Thái Nguyên
Dốc Lim vắng vạt chè không ai cúp
Cây chè xanh chưa đến ngày nở búp
Một mình em mang nỗi nhớ lên đồi

Con trắm đen nằm đáy nước không bơi
Măng rừng đắng vắng người càng thấy đắng
Tàu không chạy, ngã tư không gác chắn
Trái ổi rừng không chấm muối không ngon

Anh yêu ơi hãy quay lại Thái Nguyên
Đàn Tính lên dây, điệu Then nối nhịp
Thuyền khua chèo, con trắm đen búng nước
Trăng lại lên đầu rừng cọ, nương chè

Anh yêu ơi anh hãy quay về
Để bất ngờ em một lần bận rộn
Ăn không ngon, ngủ không say, trăng lặn
Tay trong tay, mắt trong mắt, trong nhau….

Thanh Hoá
Xứ Thanh

Anh về xứ Thanh trời chẳng chịu ngưng mưa
Anh không muốn che đầu để đội trời kỷ niệm
Em trắng quá , còn hoàng hôn thì tím
Anh đi tìm một dấu tích ấu thơ

Ngày mẹ tập kết ở cảng Hới ngày xưa
Đêm rét không đèn Mẹ một mình chuyển dạ
Và từ đó ra đời một thằng người , là anh, em ạ
Bao năm lưu lạc, hôm nay lại tìm về

Lặn lội đi tìm nơi cắt rốn ngày xưa
Góc phố Ba Bia mưa không nhìn mặt phố
Xin tạ ơn người cáng võng mẹ tôi tìm nơi sinh nở
Đêm ấy Sầm Sơn có rét có mưa không

Bây giờ con gái xứ Thanh dáng thanh mảnh , trắng hồng
Lái xe hơi, tinh thông công nghệ số
Sao anh yêu những gì tinh hoa của Xứ
Xứ Thanh, xứ Nghệ , xứ Đoài

Em có chút Trung chút Bắc tao nhã một đời
Đi khắp bốn phương nơi nào cũng có xứ Thanh mình tất tả
Vua xứ Thanh, Thần thì xứ Nghệ
Anh chả biết anh xứ nào , chỉ lãng đãng với thơ

Mẹ một lần đến đây , gieo cái mầm nơi đây
Tôi và em đâu có gì khác biệt
Thêm chút nắng phương nam vào giá rét
Thêm chút Thanh vào để chợt Hoá

H.D.N