Mây ngàn gió núi bao la – Thơ Phạm Tự

1347

Tác giả Phạm Tự 

 

Quản Bạ chiều thơ

Lạc về Quản Bạ* chiều nay

Dừng chân trước Cổng** vén mây ngó trời

Sững sờ vọng cảnh Núi Đôi

Căng hai bầu sữa gọi mời thiết tha!

 

Mây ngàn gió núi bao la

Kèn môi thổn thức cỏ hoa tỏ lòng 

Gặp em má phấn môi hồng

Say như điếu đổ khát lòng… trao duyên!

 

Bồng bềnh sương khói cao nguyên 

Tình trong cõi mộng đêm đêm nhớ thầm

Chuyện xưa tiên nữ giáng trần 

Trở thành huyền thoại ngàn năm đất này 

 

Thả hồn Quản Bạ* chiều nay

Bồng lai tiên cảnh… tình say men đời…!

(*) Quản Bạ là một huyện cửa ngõ của cao nguyên đá Đồng Văn thuộc tỉnh Hà Giang.

(**) Cổng trời Quản Bạ.

 

 

Nhớ mãi Đà Lạt ơi

Đã bao ngày xa rồi… Đà Lạt 

Lòng bâng khuâng nhung nhớ áng mây chiều 

Thông ngàn vi vu thung lũng Tình Yêu 

Tiễn bước chân son bao điều khao khát! 

 

Hồ Xuân Hương rì rào sóng mát 

Mái chèo khua ngơ ngác phút bồi hồi 

Ghế đá chiều nghiêng xao xuyến nụ cười 

Đôi lứa tình nhân trao lời hẹn ước…

 

Khi đêm về chân ai lạc bước 

Giữa ồn ào phố chợ bán mua 

Lòng xôn xao nhớ gió lạnh cuối mùa 

Tháng Ba qua đi mùa mưa lại đến 

Đất trời xoay vần lưu luyến phút chia xa…

 

Đã bao ngày qua xa rồi… Đà Lạt!

Hình bóng thì thầm Than Thở hoàng hôn 

Sóng nhớ nôn nao hương sắc bồn chồn 

Giữa xứ sở hoa say lời biển hát…

Phút giây mặn nồng…

             nhớ mãi Đà Lạt ơi! 

 

 

Rét xuân

Tháng Ba cái rét thương lòng

Nàng Bân sáng ngóng chiều trông… trách trời

Xuân thì sao rét chẳng vơi?

Phận hoa vương vấn rối bời đêm đêm…

 

Nhớ thầm chẳng thể nào quên

Tình xuân năm trước đưa em qua đò…

Vơi đầy hết mộng với mơ

Hắt hiu bến vắng… hững hờ nước trôi!

 

Ngẩn ngơ lòng dạ rối bời 

Nghe trong gió thoảng xa vời… rét xuân…

P.T