Mẹ ca sĩ Ngọc Sơn qua đời, hưởng thọ 78 tuổi

47

Mai Anh

(Vanchuongphuongnam.vn) – Mẹ ca sĩ Ngọc Sơn – bà Kim Loan – qua đời hôm 11/7, hưởng thọ 78 tuổi.

Trưa 12/7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khẳng định, bà P.T.K.L (mẹ ca sĩ Ngọc Sơn) đã qua đời vào ngày 11/7 do bệnh nặng, hưởng thọ 78 tuổi. Việc bà L. mất là do bệnh nặng, không liên quan đến COVID-19.

Trước đó, gia đình ca sĩ Ngọc Sơn phải thực hiện cách ly sau khi liên quan ca mắc COVID-19. Việc bà L. qua đời trong khi cả ca sĩ và người nhà đang cách ly tại Bà Rịa-Vũng Tàu, không thể về chịu tang khiến nhiều người xót xa.


Ngọc Sơn túc trực ở bệnh viện chăm mẹ khi bà về nước trị bệnh

Bà Kim Loan từng lâm bệnh nặng vào giữa năm 2020. Thời điểm đó, ca sĩ Ngọc Sơn hết lòng ở bên chăm sóc mẹ. Anh không tiếc tiền và công sức nhằm giành lại sự sống cho đấng sinh thành.

Ca sĩ Ngọc Sơn lâu nay vẫn sống cùng mẹ tại TP.HCM. Anh nổi tiếng là người con có hiếu, luôn chăm sóc mẹ chu đáo. “Ông hoàng nhạc sến” từng tiết lộ, toàn bộ tài sản và cát-sê đi hát, anh đều đưa cho mẹ quản lý, anh chỉ giữ ít tiền để chi tiêu cho cuộc sống hằng ngày.

Nếu ai từng theo dõi chặng đường nghệ thuật của danh ca Ngọc Sơn, chắc hẳn sẽ biết tình cảm mà anh dành cho mẹ là vô cùng to lớn. Đáng chú ý, trước khi qua đời, mẹ của danh ca Ngọc Sơn cũng từng rướm nước mắt khi nói về nam nghệ sĩ.

Trong một chương trình truyền hình, mẹ danh ca Ngọc Sơn đã tiết lộ mối bận tâm lớn nhất về cậu con trai. Người xem đã không thể cầm nước mắt trước những lời bộc bạch của một người mẹ: “Bây giờ, cuộc sống của tôi gần như viên mãn, an yên khi các con đều thành đạt. Chỉ có một điều duy nhất khiến tôi lo lắng là Ngọc Sơn. Tôi lo cho Ngọc Sơn nhiều nhất vì nó không vợ con gì. Ít nhiều nó cũng phải có đứa con tôi mới yên lòng. Chị gái nó ở Mỹ cũng thường xuyên nhắc tôi: ‘Mẹ ơi, phải làm sao cho Ngọc Sơn có đứa con đi’. Rồi Ngọc Hải, Ngọc Hà, bà con họ hàng ai cũng nói”.

“Tôi thấy thế nên thương Ngọc Sơn lắm, nhưng chẳng biết làm thế nào được vì chuyện vợ chồng, con cái là duyên số. Tôi sợ sau này tôi qua đời, Ngọc Sơn già đi, lúc đau lúc ốm không biết ai chăm sóc. Tôi mong nó có người yêu lắm mà mãi chẳng thấy ai, cũng chẳng thấy nó yêu đương gì, chỉ thấy suốt ngày ngồi sáng tác nhạc, đàn rồi hát, không có người yêu.

Nhiều lần nó bảo tôi về già sẽ đi tu, rồi hiến tạng, chứ không cần vợ con gì. Nó cũng giải thích nhiều cho tôi về chuyện hiến tạng này, nhưng tôi vẫn buồn lắm. Tôi thấy tội nghiệp nó quá, không vợ không con, nếu cha mẹ mất hết đi thì không biết nó sống như thế nào, rồi thân xác không có chỗ chôn, phải đi hiến xác. Tôi khóc hoài, nghĩ mà buồn lắm. Không biết tới lúc đó có ai chăm sóc nó không. Tôi sống đến tuổi này, cuộc sống cũng đầy đủ nên chẳng có thú vui nào ngoài thương con. Vì vậy, tôi chỉ biết giữ tiền, mua nhà cho các con thôi”.

M.A