Mẹ – chùm thơ Nguyễn Đăng Khương

38

(Vanchuongphuongnam.vn) – Lật hết đời chân mẹ chơi với đất/ gương mặt thằng Hai, thằng Cát, thằng Trần/ bây thành đạt hay là bây phù phiếm/ nhớ tụi mầy, tụi mầy còn nhớ tao?

Ảnh minh họa

Mẹ

 

Sống hết đời sông mẹ về với lửa
lửa dâng cao không có đôi bờ
bảo rằng mi đừng cợt đùa ta nữa
hãy thơm lên mỹ vị cho người


Lửa hỏi sao bà mãi đơn côi
mái tóc lặng nghe rì rào sóng vỗ
đàn cá nào hóa kiếp đêm nay

Sống hết đỉnh núi mẹ ngồi chơi với mây
chập chờn dưới chân, quàng lên ngực áo
tay run run mẹ chấp chới mặt trời

Rứt hết đời tơ mẹ chuyện trò với nhện
bát quái ngũ hành mầy chỉ tựa thôi

Lật hết đời chân mẹ chơi với đất
gương mặt thằng Hai, thằng Cát, thằng Trần
bây thành đạt hay là bây phù phiếm
nhớ tụi mầy, tụi mầy còn nhớ tao?

Sống hết bình minh mẹ ngồi với cỏ
quấn chân làm gì hãy mọc xanh lên…

 

Nghiền

 

Cổ thụ sân trước nhẩm vết dao tuổi thơ giờ đã đi đâu

mẹ nói chú cuội vẫn ngồi trên trăng nhặt lá

ném xuống trần gian mê mộng

 

Mưa không thể ngăn

giọt nước tràn vào chái bếp của mẹ

làm thế nào lợp lại tuổi thanh xuân

 

Những sắc màu từng bông hoa của người

đổi cho chúng tôi con chữ

rải dọc cuộc hành trình vô định

 

Hôm này trở lại cùng mẹ vào ra chắn che cơn bão

lá non bay rách nát triền sông

gió vẫn buốt không ngừng

 

Tuổi trời đã đến lúc mẹ nghỉ ngơi

chúng con sẽ nấu cho người từng bữa cơm

ngọn lửa rực rỡ trong con dần cảm nhận…

 

Trước mắt con sự sống vẫn xanh

khu vườn ấy hương vào mùa về ngập sắc.

 

Lửa

 

Từ đôi mắt chúng ta khói bay ra ướt át cách ngàn trưa nắng gắt cách vạn cơn mưa khói bay vào đôi tai câm lặng
lửa cháy trong nhau lút vào đồi khát vọng cầm mộng mơ ném ngược lối thề bồi
ve vuốt cung mê ngả năm bối rối ve vuốt suối sông lau sậy giận hờn

 

Từ đôi tay chúng ta mọc lên chia ly lưỡi gió gãy trong tà áo mỏng
sân ga hôn nhau vẫy tay chớp mắt mặt trời ngã nghiêng run rẩy
rồi xõa bóng trong cơn mê sảng trong bữa ăn đua chạy ngược thời gian

Từ dấu chân em mọc lên hằng hà sa số gương mặt người hằng hà sa số mặt người dẫm đạp lên gương mặt em xinh tươi bé bỏng
anh nhúng nỗi nhớ em vào biển dầu sôi sùng sục như con tàu gãy mất la bàn như quê hương vừa trôi qua trước ngõ như tiếng mẹ nhai trầu bên nồi bánh tết như gió chướng bần bật linh hồn

Từ bờ vai anh mọc lên hương thơm mái tóc em của năm mươi năm nghiệt ngã
mắt em hai vầng trăng sóng sánh có cái chìm không chết có chới với không rơi có vực sâu bằng phẳng có im lặng cồn cào
ta neo nhau trong giếng trời mộng ước trong giọt nước cuối cùng cánh rừng bốc cháy
xô chúng ta trở lại chút tàn tro nhảy múa trước mùa màng

Từ quặn thắt cơn đau con tim bé nhỏ đàn ong quay về hút mật ngàn vạn mùa bay…

N.Đ.K