Mẹ đợi con về kể chuyện… – Thơ Nguyễn Hữu Phú

464

Tác giả Nguyễn Hữu Phú 

 

Kí sinh trùng!?

tôi lớn lên bằng đôi quang gánh của Mẹ 

buổi chạy đồng chạy chợ chạy sông

chạy khắp nẻo hang cùng ngõ hẻm

từ thôn quê ra đến thị thành 

tôi lớn lên bằng tiếng rao của Mẹ

giọng bổng trầm da diết tiếng quê

gánh hàng rong miệt mài mưa nắng

bỏng rát bàn chân, queo quắt bàn tay

tôi lớn lên bằng từng đồng bạc lẻ của Mẹ

cóp nhặt từ những giọt mồ hôi

chắp vá từ những chập chờn giấc ngủ  

chắp vá từ manh áo nâu sờn

tôi lớn lên bằng hồn Người chân chất

không lọc lừa tham nhũng của ai.

 

Con của mẹ 

khi Mẹ nhận được lá thư này thì con đã lên tàu ra đảo

vì kế hoạch đổi thay nên con không kịp về thăm

nhưng Mẹ đừng lo biển Trường Sa mùa này gió yên sóng lặng

đồng đội của con ai cũng thương yêu đùm bọc lẫn nhau

ở nhà Mẹ nhớ ngủ sớm đừng thức suốt canh thâu

nhớ mặc thêm áo khi trời trở gió

nhớ đừng ra ngoài khi trời còn quá sớm

và nhớ ở trong nhà khi trời đã nhá nhem

một hai ngày nữa con về sẽ kể chuyện Mẹ nghe

chuyện anh em con trên tàu, chuyện đảo chìm đảo nổi

chuyện đàn cá heo, cánh hải âu, chuyện mênh mong sóng biếc 

chuyện về những cây phong ba, chuyện về hòn sỏi san hô

Mẹ đợi con về kể chuyện nhưng đã suốt mấy mùa ngâu

chỉ có tiếng gió hun hút xô về nơi xa thẳm

thằng Trung Quốc nã đạn điên cuồng, trái tim Mẹ chết lặng

tuổi hai mươi con của Mẹ tuổi hai mươi.

N. H. P