Tác giả Cao Tỵ
Cho con tìm về thuở ngày xưa trong vòng tay mẹ
Về với mái tranh xưa thuở con còn thơ bé
Với vòng tay âu yếm vỗ về của mẹ phút đưa nôi
Với những đêm khuya mẹ thức trắng ru hời
Khi con ốm mẹ không lời than thở
Để mãi suốt cuộc đời con luôn khắc khoải mẹ ơi!
Người lính dõi mắt vào đêm đen đặc quánh
Chỉ nghe tiếng mưa rơi và tiếng gió gào
Thi thoảng tiếng vài con thú hoang lạc bước
Rừng đêm biên giới, ngoài kia những điều gì uẩn khuất
Tất cả vẫn đang chờ phía trước – dẫu gì chăng nữa
Anh vẫn bám trụ kiên cường trước nhiệm vụ thiêng liêng.
Bất chợt chiều nay nghe tin bão lớn
Cấp độ tăng dần đổ vào đất miền trung
Sẽ lại nát cánh hoa, sẽ lại vùi ngọn lúa
Mẹ gánh nắng cõng mưa tháng ngày xới vun lầm lụi
Cha phơi sương ngược gió mải miết đường cày sấp mặt
Bão lụt ùa vào diệt hết nguồn hy vọng ở tương lai.
C.T