Mẹ mèo – Truyện ngắn của Lê Tuyết Lan

744

(Vanchuongphuongnam.vn) – Lọt thỏm giữa mảnh đất Sài Gòn này có những căn trọ bơ vơ như chính những con người ở trong nó. Thành phố này tấp nập và nhộn nhịp vô cùng, hầu như đêm hay ngày phố phường đều không ngủ, xe cộ và con người đông đúc, nườm nượp. Ấy vậy mà cũng có những cảnh cô đơn đến tận cùng cuộc sống. Sống để được đau và day dứt…

Ảnh minh họa – Nguồn internet

Như bao con người trong xóm lao động nghèo nàn này, Linh cũng chọn cho mình căn trọ ọp ẹp để nương náu tấm thân. Cô đi làm công nhân và tự trôi nổi cuộc đời của riêng mình. Hồi xưa Linh sống ở quê, rồi cuộc đời đưa đẩy cô đi xa. Ba mẹ cô ly dị, mẹ cô ra đi khi cô vừa hai tuổi, rồi nghe đâu bà lên Sài Gòn lập gia đình mới và có những đứa con khác. Ba cô để cô cho nội chăm sóc, ông cũng đi lấy vợ. Cô sống trong cảnh mẹ ghẻ con chồng hành hạ từ thể xác đến tinh thần, cơm không được no, áo đâu được lành. Vì hay bị đói có khi bà cô giấu cho ít cơm ăn, có khi lượm lặt đồ ăn thừa của các em rồi ngấu nghiến nó. Cho đến bây giờ cô vẫn như vậy, bữa đói bữa no và cứ vội vàng như sắp mất đi chén cơm trước mặt.

Từ nhỏ, Linh đã sống khép kín và thích một mình, người bạn duy nhất để cô trò chuyện và cười nói đó là những bé mèo. Sau này khi Linh lớn lên, vì sợ ảnh hưởng đến ngôi nhà của con trai mình, ba và dì quyết định đánh đập và đuổi cô đi nếu như cô không chấp nhận lập gia đình. Có lẽ vì buồn tủi, vì không muốn để cho người bà lớn tuổi phải liên lụy, khổ đau vì những lời mắng nhiếc nữa, cô ấy tự thả đời mình như lục bình trên sông, mà không còn mơ ước, chờ đợi điều chi.

Linh về làm vợ người ta, gia đình bên ấy chê bai cô nghèo nàn, cút côi và không có sự yêu thương… Họ luôn nói những lời cay độc và dù cô làm gì đi nữa đều sai trong mắt họ. Linh khóc cạn nước mắt thanh xuân và chỉ im lặng, cúi đầu như từ nhỏ mỗi lần cô bị vu oan, ức hiếp…  Đó là những năm dài đen tối, cô không ngủ được, vì nhắm mắt lại cô sẽ nghe tiếng người ta chửi bới, họ nắm lấy tóc, phun đầy nước bọt trên mặt cô… Cô thức trắng như để trốn chạy… Rồi cuối cùng thì cuộc hôn nhân cũng kết thúc để trả lại cuộc đời cho cô. Gia đình chồng từ bỏ vì cô không sinh được con. Thật ra, cô cũng biết sẽ có ngày này, vì ngay cả người chị dâu cả sinh được con cho chồng, nhưng số phận chỉ có con gái, nên bố mẹ chồng kêu anh cả đi lấy vợ khác để có con trai. Điều này như lẽ dĩ nhiên phải đến với Linh, khi cô lại mắc bệnh khó sinh mà họ không bao giờ muốn nhận con của người khác.

– Cô ơi mèo đâu rồi cô? – Tiếng đứa bé hàng xóm nói vọng vào ô cửa sổ

– Trong nhà nè con

– Nay em không đi chơi sao cô?

– Ừ, em đi mới về với cô

Nói xong, Linh bước dậy mở hí cánh cửa cho đứa bé bước vào ôm lấy con mèo. Từ ngày thoát ly ra khỏi gia đình chồng, Linh dọn về khu trọ công nhân ở một mình, cô chỉ ra ngoài khi đi làm rồi về đóng kín cửa lại… Thỉnh thoảng người ta vẫn thấy cô đứng bên cửa sổ nhìn theo những bước chân nô đùa của mấy đứa trẻ hàng xóm.

Một ngày nọ, cô cũng về nhà trọ như mọi khi nhưng có đem theo hai con mèo con. Cô nhặt được gần chỗ bãi rác mà người ta bỏ đi. Hai đứa rất ngoan và không làm ồn gì cả, cô kêu chúng bằng con và xưng mẹ. Từ đó người ta nghe tiếng nói trong căn phòng đó nhiều hơn, có cả tiếng cười và khóc.

– Hai đứa ráng để mẹ lãnh lương sẽ mua thức ăn cho con.

– Meo meo..

– Hai đứa phải yêu thương nhau, bảo vệ nhau nghe chưa

– Meo meo..

Linh bắt đầu trở mình sống vui vẻ hơn, cô muốn lấy động lực chăm hai đứa nhỏ để đi làm mỗi ngày. Có lẽ vì cảm thấy tình thương của Linh, hai bé mèo luôn quấn quýt, nhõng nhẽo với cô. Mỗi lần thấy Linh khóc chúng dụi người vào mặt cô an ủi, hay pha trò, đánh nhau, hay làm xấu để Linh cười vui. Chúng cũng biết tỏ ra giận hờn mỗi khi cô về quê thăm nội để tụi nó một mình. Bây giờ hai đứa ấy đã lớn, thích đi chơi. Linh sợ mất nó nhưng thấy thương khi nhốt chúng trong bốn bức tường với cô. Cô thì chịu quen rồi. Linh mở cánh cửa sổ cho hai con ra ngoài chơi rồi lại về với cô, ngủ bên cô.

– Con có biết hôm qua mẹ bị đau tim và không thở được không? Lúc đó mẹ sợ sẽ xa hai đứa lắm.

-…

– Nếu không còn mẹ, tụi con nhớ mẹ không?

-…

Linh nói xong ôm hai con vô lòng rồi hôn lên trán. Những giọt nước mắt chảy xuống môi nóng hổi và mặn chát. Vết thương thời gian làm cô mang tâm bệnh rồi sinh ra những vấn đề liên quan các cơ quan khác, trong đó có bị đau tim.

Cô đã chọn đăng kí hiến tạng cho bệnh viện lớn ở Sài Gòn này, có lẽ đó là cách duy nhất cô thấy an ủi và yên tâm nếu như cô ra đi khỏi cuộc đời buồn tẻ này.

Giữa một nơi sầm uất, nóng cháy, đầy sức sống như Sài Gòn cũng không thể khiến cho người ta vực dậy những u uất chìm sâu trong đáy lòng. Cô sống im lìm như những tia nắng hắt hiu còn cố bươn mình qua tán cây xanh bụi bặm, cô không có một cái ôm hay bàn tay của người bạn để đêm về rúc vào bụng của con mèo mà ôm lấy ôm để. Mùa qua mùa, người qua người và Linh đi qua cuộc đời bằng những vết sẹo tươi nguyên.

L.T.L