Mẹ và cánh đồng – Chùm thơ Nguyễn Đại Duẫn

442

Tình khúc xuân
 
Tháng Giêng mai vàng kết nụ
Lâng lâng xuân đến kề bên
Gió vừa gọi mây qua ngõ
Mắt xuân hay là mắt em
 
Tháng Giêng áo mới đẹp thêm
Xênh xang qua vườn đào thắm
Nụ hôn ngát hương mùi nắng
Lặng thầm môi đã trao duyên
 
Đã nghe chuếnh choáng hơi men
Xôn xao lộc non hớn hở
Thầm thì tiếng xuân trong gió
Bập bùng lửa tình đầy vơi
 
Muôn hoa sắc thắm đất trời
Rung rinh lá xuân đang vẫy
Nhú căng ngực thì con gái
Thẹn thuồng đôi mắt lá dăm

Tháng giêng hẹn nhau mấy dạo
Bóng người theo chốn xa xăm.


Nhà văn Nguyễn Đại Duẫn.

Mẹ và cánh đồng

Trên cánh đồng làng còn in hình bóng mẹ
Mẹ thắt đáy lưng ong xinh xinh nhỏ bé
Chiếc áo sờn vai bạc màu hạt dẻ
Đòn gánh cong cong mẹ gánh nặng cuộc đời

Nhớ năm hạn khô cháy đỏ nắng trời
Nóng rát chân trần rám bừng da mặt
Ngọn gió nam tóc xõa bay lất phất
Mẹ gồng mình từng gàu nước lao xao

Con cò trắng thả bước thấp bước cao
Theo chân mẹ nhặt vội từng con tép
Lúa giống bên hông đếm dấu chân mẹ bước
Mẹ vung hạt mầm bung nụ pháo hoa

Rồi cây mạ lớn lên, rạo rực thì con gái
Căng sữa, trĩu bông mẹ sung sướng cười xòa
Cánh đồng quê đang trải thảm hoa
Một bức tranh nhuốm sắc vàng gặt hái

Cau mẹ trồng sum suê những trái
Lá trầu xanh trong vườn mẹ hái
Chút vôi nồng cho hương trầu cau thắm lại
Lối xóm quây quần ấm chuyện mùa vui …

Ngày con trở về mẹ đã đi rồi
Đàn cò trắng những bước chân se sẽ
Bông lúa chín vàng cúi đầu khóc thầm nhớ mẹ
Rưng rưng vỡ òa con gọi mãi, mẹ ơi…!

Giêng hai

Giêng hai của mẹ
Là bát canh cua đồng nấu với rau lang
Giấu dưới đáy nồi cơm ít hơn khoai sắn
Là tấm áo khê nồng giọt mồ hôi chát mặn
Là bát cơm úp phần con sau buổi tan trường
Mẹ góp nhặt yêu thương
Thành từng đồng học phí
Mẹ giấu giêng hai vào nụ cười
Sợ con đổi ý
Bỏ học
San bớt giêng hai

Giêng hai của mẹ
Là bàn tay mốc meo lượm từng gộc củi
Mẹ nhen hồng bếp lửa
Con ê a ngồi nhặt từng con chữ
Nhen lên niềm ước vọng tương lai
Con lớn lên từ củ sắn củ khoai
Từ giọt mồ hôi
trong chiếc gàu múc lên
bằng những niềm tin của mẹ…

Cho con dâng lên bàn thờ mẹ một bát giêng hai
Hương gạo thơm quyện mùi mưa nắng
Nồi cơm đầy tựa hồ mây trắng
Con nghẹn ngào
Ký ức giêng hai.

N.Đ.D
Hội viên Hội VHNT Quảng Bình