Mi mắt mẹ buồn như mảnh vỡ giọt sương – Thơ của Khét

677

Tác giả Khét

Gục khóc yêu thương

có những cuộc hành trình con không dám nói với mẹ
mi mắt mẹ buồn như mảnh vỡ giọt sương
có những con đường chẳng thể nhớ nổi tên
nghe vang vọng chân đau hay đá sỏi
chiếc áo cũ úa màu nhàu nát
cái võng cuối trời ùa nỗi nhớ mông mênh

tôi ly hương trong lòng như quán vắng
mái trọ nghèo in đậm vết rong rêu
ra đi
ra đi
không hẹn như người hẹn
sao chiều bồn chồn đến tím biếc Hậu Giang
mưa nhạt nhòa
mưa cũng đi hoang
ra đi
ra đi
rưới đau buốt lên từng nền đất lạnh
để lúc trở về gục khóc những yêu thương.

 

Huyết hoa 18

mùa hạ vẫn đỏ phượng như xưa
chỉ có chúng ta là thay đổi
những cành cây trổ bông biết buồn và biết lớn
cũng như em 18 đầu đời vừa biết khờ khạo yêu tôi

tôi luống tuổi rồi đến bên em thấy mình như trẻ dại
bắt đầu tập lại chút ngập ngừng ngỡ đã lãng quên
tập tô lại môi cười dù lấm lem rát bỏng
nửa đời người
đôi lúc
trốn cổng đời để được yêu em

học lại cách nói trẻ con
của chàng trai 18
cách đứng đợi lúc tan trường
e ấp lá thư tay

tôi nào hay
phượng mải ngủ vùi trong trang vở rớt tiếng ve ngày cũ
rồi một ngày
em bỗng lớn
rồi một ngày
em ra đi
tôi trót ở lại với chàng trai 18
ngày ngày cùng phượng buồn nở mãi những huyết hoa.

Sài Gòn, 27/5/2020

 

Dạ khúc lãng quên

tôi có một dạ khúc
dạ khúc lãng quên
ngân nga bằng âm vọng đứt quãng của tuổi trẻ
người ta ví thanh xuân như cơn mưa rào
nhưng đâu đó vẫn ầm ào thác lũ

dạ khúc
choàng áo vàng rực của mặt trời sững nắng
sao đau bặt buồn qua nốt ngấn hoàng hôn
cũng tình tự bao mùa xuân ửng mọng
lại phảng phất lam khói đồng ai củi lửa hong lên

dạ khúc
hôm nay xanh rêu màu lam lũ
rạ rơm nướng mình theo cánh bướm chao nghiêng
dạ khúc với đêm
nhọc nhòa nấc nghẹn
rồi lại mủi lòng ngồi khỏa nước nhớ sông

dạ khúc đa mang
dạ khúc miên trường
mang nỗi nhớ thiên di
qua đồng chiều
ngập ngừng rơi ráng nắng
qua đất hạn
soi bóng nứt vết chân
qua gang tay
bỗng nhớ ngày nhớ tháng
rồi
mình có là mình trong dạ khúc

dạ khúc man di
dạ khúc không hé nửa lời
mà đau đến bên bồi bên lỡ
dạ khúc đưa nôi
dạ khúc thập tự
dạ khúc gục đầu tạ lỗi với mông mênh.

 

Khói anh và em

anh đã yêu em như làn khói bếp
quấn chặt quê hương man mác những vàm sông
con diều gió chắc cũng đủ ấm mỗi chiều đông
anh và bếp vẫn một đời bên em nhẫn nại

có phải khói mang hình hài sơ khai
ngày ngoại mình mở đất lập buôn, lập làng và đặt tên từng đứa một
thả con cá kèo, cá bống vào mùa nước nổi đầu tiên

khói đun ơ đất kho tộ cá rô đồng
như anh, em và quê chúng mình, mình ạ
không chiêng, không trống chỉ mông mênh đồng lúa chín
lọn bông súng phía cuối làng cũng ngọt lịm bén duyên

này mình ơi
tháng ngày rồi cũng rụng rơi
tóc đen trổ nhánh đồi mồi mà thương
bếp nhà sau em nũng nịu giọng hò
anh nhặt khói nhốt kiếp sau của chúng mình ở lại.

Sài Gòn, 29/4/2020

K.