Miền hoang hình bóng nhạt nhòa – Thơ Phạm Tự

678

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Vẫn…

Đến một ngày anh chẳng thể làm thơ 

Trăng gió thăng hoa sẽ phai mờ hư ảo 

Như cây xanh đến thời thay áo 

Giữa mùa Đông vắng lá trơ cành 

 

Đến một ngày tơ liễu chẳng còn xanh 

Và sương khói sẽ song hành khuya sớm 

 Sắc hương xưa cũng lặng thầm lẩn trốn 

Nghe bóng ngả chiều leo lét ánh hoàng hôn 

 

Giấc ngủ trong đêm say tỉnh chập chờn 

Bao kỷ niệm hiện về trong quá khứ 

Những khát khao cả cuộc đời ấp ủ 

Vị mặn nồng nàn lấp lánh ước mơ 

 

Đến một ngày em cũng chẳng làm thơ 

Nhưng đại dương vẫn ru bờ cát trắng 

Trái đất vẫn quay bốn mùa mưa nắng 

Nhịp đập trái tim yêu thương thầm lặng 

Anh vẫn để trong lòng

              hình bóng của em xưa…

 

 

Gánh đời…  

Phận người manh áo miếng cơm 

Bóng hình khuya sớm vui buồn bên nhau 

Đã từng sóng gió bể dâu 

Chẳng mơ phú quí sang giàu phồn hoa 

 

Mỏi mòn nắng cháy mưa sa 

Mất còn may rủi… bóng tà lặng rơi 

Trót sinh phận kiếp làm người 

Rách thơm – đói sạch tiếng đời thanh cao! 

 

Âm dương vũ trụ ồn ào 

Lặng thầm thả bước hư hao bóng mờ 

Gia tài nhẹ gánh đơn sơ

Giữa mênh mông lạnh hững hờ mỏi xa…

 

Miền hoang hình bóng nhạt nhòa 

Gánh đời… thương cánh chim sa giữa trời!?

 

 

Rét cao nguyên 

Gió bấc 

       mưa dầm

           mù giăng phủ 

 

Đá lặng thầm 

            cây cỏ xác xơ 

 

Chiều buông xuống 

                núi chìm trong giá lạnh 

 

Chim lạc bầy 

                 tiếng thảng thốt bờ neo 

 

Thung thấp thoáng 

                  bóng ô xoè theo ngựa 

 

Tiếng kèn môi 

                 réo rắt tỏ tình xa 

 

 Gió nhớ ai

             thì thầm bờ tim lạnh 

 

Khói lam mờ

                leo lét phía bản xa 

 

Đêm trùm lên 

                 tuyết sương trắng phủ

 

Nghe rét luồn 

                 đào phai đợi mùa hoa…

 

 

Thương người xa xứ 

Rét… đêm nay lại trở về 

Thương người xa xứ tái tê giọt sầu 

Một đời sóng gió bể dâu 

Sắc hương xuân đã nhạt mầu tàn phai 

 

Nỗi niềm biết ngỏ cùng ai 

Đêm mòn hiu quạnh bờ vai mỏng gầy 

Lời xưa hò hẹn tỉnh say 

Thức lòng day dứt chân mây cuối trời? 

 

Phận duyên lạc bước xứ người 

Một mai thác xuống giữa đời cỏ cây 

Mong sao sống trọn kiếp này 

Âm dương vũ trụ vần xoay bóng hình…

 

Cây đa bến nước sân đình 

Vầng trăng đêm khuyết lỡ tình chốn quê 

Đêm nay giá rét tràn trề 

Thương ngưới xa xứ…lạnh tê tái buồn!

P.T