Miền Trung ơi! – Tản văn của Cao Thanh Mai

1306

(Vanchuongphuongnam.vn) – Người miền Tây cực Nam Tổ quốc mong miền Trung kiên cường trong trận chiến với giặc Covid này nghe!

Nhà văn Cao Thanh Mai 

Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Tây Nam bộ, mở mắt ra là thấy sông, thấy những cánh đồng xanh, những thảm lúa vàng. Đồng bằng sông Cửu Long bao đời nước ngọt, đất phì nhiêu vừa trải qua cơn hạn hán, người nông dân mất mùa trong đau xót. Có những con sông không còn nước chảy, khác chi máu bị tắc nghẽn mạch nguồn, vườn cây buồn xơ xác chẳng chịu đơm bông. Thiên tai, dịch bệnh cùng xảy ra, bùng phát khắp nơi nơi. Mới lấy lại niềm tin, 99 ngày an toàn, dân mình vui mừng phấn khởi. Bỗng một hôm thông tin Covid19 quay trở lại, làm chới với bao người. Đà Nẵng, Quảng Nam rồi lan rộng 15 tỉnh thành trong cả nước. Đây có phải là cơn ác mộng? Thương quá miền Trung ơi! Bà con mình một đời lam lũ, nắng cháy da, mưa muối mặt bao đời chịu thương chịu khó, nay đang vật lộn, quay cuồng chống dịch covid hoành hành.

“Khúc ruột Miền Trung”, nơi tôi chỉ biết nhìn dải đất dài dằn dặt nằm dắt qua bao núi bao sông, bao cánh đồng bên khung cửa kính con tàu lao vun vút. Chưa kịp nhìn hết núi xanh đã thấy đồi trọc khô cằn. Con sông hiền hòa đi vào bao trang thơ mơ mộng, khi lũ về cuồn cuộn cuốn phăng làng mạc, nhà cửa hoa màu. Mỗi sân ga, mỗi giọng nói lạ kỳ “Mi với hén, răng chi mô rứa hỉ…”. Lạ vậy đó mà thương lắm lắm! Bạn kể tôi nghe, đến những ngày mùa, ở trong nhà còn cảm thấy như thiêu, như đốt. Thế mà người dân vẫn ra đồng gặt lúa dưới trời nắng rát bỏng da. Bạn kể tôi nghe, đến mùa gió Lào là khổ nhất, ai có ở miền Trung mới thấm thía mùa về. Thương cây lúa trĩu hạt sau những ngày chăm bón, thương bàn tay cha rát bỏng bởi cái nắng chang chang và vị mặn mồ hôi mẹ làm nên hương vị mặn mà trong từng hạt gạo.

Thương lắm bạn ơi! Tôi ao ước một lần đến thăm và chiêm ngưỡng cảnh đẹp miền Trung thơ mộng. Gió Lào thổi sang, nắng như rưới lửa, mưa đầm đìa lũ lụt tràn lên. Biển xanh, cát trắng trải dài xinh tươi. Có cả núi, rừng thiên nhiên ban tặng tuyệt vời. Tôi muốn ngắm nhìn và cảm nhận cái đẹp theo cách một người từ đồng bằng châu thổ, đã gọi người nông dân ở miền nào cũng khổ, cũng đáng thương. Vị mặn mồ hôi trên đồng hay trên biển cũng như nhau. Một phần cơ thể đau, lòng như ai xát muối. Máu nào cũng chảy về tim, miền Trung đang gặp khó cả nước đồng tâm chia sẻ nỗi niềm buồn đau.

Mỗi ngày, tôi vẫn theo dõi tin tức Covid với tốc độ lây lan khắp các vùng miền, mỗi ca tử vong có liên quan đến Covid là một xót xa tình đồng bào chung bọc trứng. Mỗi chuyến hàng “cứu trợ” là chút tình thương gởi về miền Trung ta đó. Mỗi chuyến xe đưa các y, bác sĩ đến chi viện miền Trung lại thấy ấm thêm tình bầu bí thương nhau. Mỗi tấm gương tận tụy với nghề, phải chịu cảnh xa gia đình, chăm sóc, cứu chữa người bệnh không khỏi xót xa. Mỗi chiến sĩ thức canh nơi rừng sâu biên giới mới thấy hết cái quyết tâm dập tắt dịch bệnh quái ác, chết người.

Miền Trung ơi! Nơi lắm bão giông, lũ lụt hàng năm, nơi bị mất mùa đói khát, nơi có nhiều tang thương nhất mà người dân vẫn không bỏ đất mà đi? Có khó chi mô, bởi nhớ lời mẹ dặn: “Trong cuộc sống ni, có trải qua vất vả, nhọc nhằn, càng khó khăn càng nuôi bền ý chí. Đã gọi là quê không việc chi từ bỏ nó. Quê dù nghèo thì nó vẫn là quê”. “Máu chảy ruột mềm”, huống chi miền Trung, đôi vai mẹ hiền gánh hai đầu gian khó. Bão lũ rồi cũng qua, mưa giông rồi sẽ tạnh. Dịch bệnh sẽ hết thôi mà!

Người miền Trung cần cù chăm chỉ, dù cực nhọc thế nào cũng cố không kêu than, trách phận. Họ đã thành công nhưng chẳng quên cái thuở cơ hàn lại dang tay giúp những người cùng cảnh ngộ bằng nhiều cách khác nhau. Tình người miền Trung đáng quí vô cùng!

Ai đi xa cũng quay quắt nhớ quê, nhớ những ngày sa mưa hay nắng cháy. Nhớ con sông lớn ròng đong đầy kỷ niệm tuổi ấu thơ. Ai cũng có cánh đồng gieo hạt ước mơ để gặt mùa bội thu như ý. Trong nhung nhớ những cây lúa trĩu bông lại gánh nhọc nhằn nhiều nhất. Và dáng mẹ, dáng cha còng lưng theo từng bông lúa quê mình. Lòng bạn còn nhớ những ngọn núi, con sông, cung đường, bãi biển xanh mà chỉ miền Trung mới có. Còn tôi nương theo những bờ tre, hàng dừa cứ mỗi bận về quê lại thấy cao thêm, thèm những buổi chạy ra đồng hít thật sâu mùi lúa, rạ và cả đất phèn để mai này không có dịp vẫn an ủi lòng người xa xứ.

Nắng mưa ở đâu cũng vậy. Nhưng nắng quê mình dẫu có cháy da cũng da diết nhớ đến quay cuồng. Mưa miền Trung lại mang nỗi buồn mênh mang muốn bày giải lòng mình với tri âm, tri kỷ. Bạn là người con của miền Trung mới có nỗi nhớ đậm sâu đến vậy. Mỗi người dân quê đều có trong hoài niệm nhớ thương. Tôi và bạn có chung dòng suy nghĩ người tha phương, cũng yêu quê mình từng cọng rơm, ngọn cỏ, bến nước, dòng sông. Người miền Tây cực Nam Tổ quốc mong miền Trung kiên cường trong trận chiến với giặc Covid này nghe!

C.T.M