Minh Đan – Sợi vui lơi lả mây chiều

282

Nhà thơ Minh Đan

Em muốn

Triệu triệu lần khao khát đến bên anh
như nàng kiều trong đêm khuya vượt rào thưa tìm trọng
giữa mùa trăng, em muốn cúc áo này nới lỏng
ngọn gió lùa vào thơm mát thịt da

Cọc tìm trâu có nghĩa lý gì a (!?)
bao nghiệt ngã cứ nặng oằn lên tóc
tình yêu em tựa mầm xanh mời mọc
phận đàn bà không qua cọng cỏ khô

Cỏ yếu mềm phơi ngọc gió mưa
dẫu giẫm đạp ngả nghiêng, dù bao phen tàn lụi
nhưng sức sống mỗi phút giây bừng trỗi
những vui buồn ngày tháng cứ hồng hoang

Triệu triệu lần em muốn đến bên anh.

 

Quyền lực trái tim

Gió tự hào: ai bão táp hơn ta?
những ngôi nhà ấm êm phút chốc thành mảnh vụn
em nói: tình yêu của anh
bão táp hơn ngàn lần gió đấy!
chỉ một đêm lên ngôi báu trị vì

Nắng cong môi: ai đốt cháy cánh rừng già hơn ta?
những mầm xanh chẳng thể nào thiếu sáng
em nói: tình yêu của anh
thiêu nóng cánh rừng đàn bà mới lớn
rễ cắm sâu lòng đất (thiếu anh) sẽ trụi lớp nhựa vàng

Mưa xuýt xoa: ai cuồn cuộn nước hơn ta?
những dòng sông chảy ra biển lớn
em nói: tình yêu của anh
dâng cao lên ngọn đồi căng sữa
những đồng bằng không thể thiếu nước nuôi cây

Sương thầm thì: ai ẩm ướt hơn ta?
mỗi sớm mai mơn man lá biếc
những chồi non thay nhau mở tiệc
yêu thương mật ngọt tụ hình
em nói: tình yêu của anh
thống lĩnh vạn sườn đồi
chiếm hữu ngàn khe suối
đóng mộc lên cánh đồng cò bay

Em thách thức: còn ai say đắm hơn anh?
quyền lực lặng im quy phục
chiến thắng thuộc về tình yêu chân thật
khu vườn Eden huyền thoại xanh ngời.

 

Tóc hát

Sợi buồn hát với lông chông
ru đời lang bạt
lưng gồng gánh yêu

Sợi vui lơi lả mây chiều
hái sao thả những phiêu diêu
lưng trời

Sợi thương nhớ
cánh rơi rơi
nụ sương
thắt bím
buộc lời gió trăng.

 

Giọt riêng

Gánh buồn đi
lạc phố trưa
vỡ bao nhiêu hạt
nắng thưa xuống đường

Bất ngờ mưa
dắt thắt lưng
hóa ra đời
nở tưng bừng
giọt riêng…

MINH ĐAN