Mơ trưa – Thơ Tịnh Bình

66

(Vanchuongphuongnam.vn) – Trống trường rộn rã/ Giờ ra chơi nào/ Ve còn chăm học/ Ôn bài đồng dao…

Ảnh minh họa

Mơ trưa

Sợi gầy sợi nhớ hao hanh
Thoáng cơn mưa hạ long lanh ngang trời
Tiếng ve ai để rụng rơi
Xin thôi nhóm lửa phượng ơi mặc hè

Người về nón lá nghiêng che
Thơ ngây áo trắng vòng xe tan trường
Hàng cây ai khắc nhớ thương
Tình đầu len lén đơn phương một người

Xa rồi mười tám đôi mươi
Còn đâu bướm trắng chuỗi cười pha lê
Giỏ xe hoa phượng bùa mê
Trái tim vụng rớt bên lề phố xưa

Đành thôi tàn giấc mơ trưa
Xôn xao hạ đỏ như chưa hề từng
Mưa cầm sợi nhớ sau lưng
Tiếng ve khản giọng chưa ngưng lời trầm…


Thoáng cơn mưa hạ

Mượn cơn mưa hạ che nhòa nước mắt
Áo trắng học trò màu hoa đỏ rưng rưng
Này ve hỡi râm ran sầu ly khúc
Hạ dần xa… Mùa thi cuối ngập ngừng…

Nắng sân trường hay nỗi nhớ trong veo
Mưa thủy tinh vương ánh nhìn ngơ ngác
Cánh bướm phượng vờ như bay lạc
Lưu bút trao người nào ai hiểu lời thơ

Bầy sẻ nhỏ bay về nơi cuối phố
Tiếng trống trường xa lắc những âm vang
Hoa mưa rụng loang mềm tia nắng hạ
Sợi tơ trời ươn ướt nhớ mênh mang…

Bài ca mùa hạ

Nấp trong vòm phượng
Chín đỏ ngọt ngào
Nhạc ve mùa hạ
Bổng trầm vút cao

Trống trường rộn rã
Giờ ra chơi nào
Ve còn chăm học
Ôn bài đồng dao

Rơi chùm hoa nắng
Trang vở học trò
Bướm hồng sắc phượng
Hòa cùng khúc ve

Bao mùa phượng nở
Bao lần hạ xa
Bài ca mùa hạ
Vang trời thiết tha

Tôi về tìm lại
Miên man trưa hè
Trống trường im tiếng
Chỉ còn lời ve…

T.B