Mơ về bến xuân – Thơ Võ Văn Trường

634

Nhà thơ Võ Văn Trường 

 

Dòng Hương chia nhớ                            

Thương về Huế tháng ngày đã cũ

Rủ rê nỗi buồn thành quách chiều mưa

Rủ rê ngày xưa về bên ghế đá

Nhìn chén ngọc chìm dưới đáy sông sâu (*)

 

Thương về Huế những đêm ngóng đợi

Tiếng còi tàu tan lẫn trong sương

Trong câu thơ đề gửi Huế thuở nào

Em áo trắng, cổng trường xưa trống vắng

 

Thương về Huế, như trót thương người ấy

Không ngôn từ diễn đạt trái tim đau

Như khoảng cách vạn sầu rêu thành quách

Em đã theo người biền biệt khi mô…

 

Thương về Huế, dòng Hương chia nhớ

Có vết buồn thấm nỗi ăn năn

Thấm vào đá Dã Viên, Cồn Hến

Huế vào mùa, tím ngát chia ly

 

Tím ngát con đường em không về nữa

Lòng biết buồn như con phố đã khuya

Như cọng sen đêm Tịnh Tâm mất ngủ

Nghe lời kinh tụng niệm những ta bà

 

Tụng niệm tiếng chuông Từ Đàm, Từ Hiếu

Thuở nào đâu ân oán chuyện cung tần

Đêm xa giá mộng xa người ân ái

Bên hoàng thành nước mắt hoá thời gian

 

Hóa câu thơ, người về trong đèo Ải

Lòng dặn lòng Thương Bạc (**) đến thế sao…

—                                                         

(*) Ý thơ Thu Bồn

(**) Tên công viên bên bờ Sông Hương

 

 

Mơ về bến xuân                           

Mùa lá rơi… bổng chừng thưa thớt

Đường hoa tươi hé mắt mấy nụ hồng

Thành nội vắng, phất phơ cái rét

Lỗi hẹn rồi, người chẳng đến cùng xuân

 

Hanh hao nắng, chảy vàng như lụa

Giấu cả mùa đông sau áo mỏng vai người

Làn tóc ấy chừng như bối rối

Để những bông hoa cỏ may găm kỷ niệm vào chiều 

 

Bến xuân, “em đến tôi một lần”(*)

Để rồi, bóng chim, tăm cá

Nông sâu chiều ấy… mưa về

Con đò sang ngang… bỏ bến

 

Mơ về bến xuân, ngôi nhà ngát hương Thạch Xương Bồ

Một góc vườn An Hiên, để hồn xanh mướt

Nhớ người, chút khói sương cầm tay

Mùa xuân trôi vấn vương…

(*) Lời bài “Bến xuân” của cố nhạc sĩ Văn Cao

 

 

Phố Hội

Những tiếng rao mắc mưa chỉ đủ chìm vào gió

Phố về khuya tâm thức thuở rêu buồn

Thuở nhát chèo khua rớt vào đêm lỏm bỏm

Tình ý tiền nhân, dòng chảy sông Hoài

 

Ta làm khách giang hồ đi nhặt miền nhiệt đới

Mùa vô thường quẫy đạp những giọt trăng

Quẫy đạp lao xao một ngày hoa tím

Bên hiên tường gạch chín thở vô ưu

 

Thuở mái ngói, âm dương kinh kệ

Chẳng trách ta buồn em cũng cũ càng xa

Đêm trong phố như người đàn bà tìm về cổ tích

Tìm những yên bình trong một tiếng rao đêm

 

Hội An phố nghĩ về nghìn năm trước

Từng bước đi lẫm chẫm nợ rêu buồn

Nợ con mắt sương giăng mờ Phúc Kiến

Thảo thư chiếc lá bàng geo xuống hạt… hoa văn.

V.V.T

(Quảng Nam)