Mối tình đồng tính của Trương Quốc Vinh và Đường Hạc Đức mãi là bản tình ca buồn bã nhất và lãng mạn nhất

6968

18 năm trôi qua, người dân Hồng Kông luôn ấp ủ nỗi niềm Ca Ca vẫn còn ở đây, vẫn còn hát, vẫn còn cười  và vẫn còn điềm nhiên nắm tay Đường Hạc Đức băng qua con ngõ nhỏ tăm tối để trở về mái ấm chung của hai người.

“Dù cuộc đời luôn có một đoạn kết, nhưng tình yêu này mãi mãi trường tồn.”

Trong ký ức của người yêu mến Cantopop, ngày 1/4 mang nhiều đau thương và mất mát khắc khoải. Những ngày này, rất nhiều hoa, thiệp và cả những trái tim, giọt nước mắt đều hướng về cái tên Trương Quốc Vinh. 18 năm trôi qua, người dân Hồng Kông vẫn ấp ủ nỗi niềm Ca Ca vẫn còn ở đây, vẫn còn hát, vẫn còn cười, và vẫn còn điềm nhiên nắm tay Đường Hạc Đức băng qua con ngõ nhỏ tăm tối để trở về mái ấm chung của hai người.

Chuyện tình của Trương Quốc Vinh và Đường Hạc Đức giống một bản tình ca buồn hơn là một câu chuyện cổ tích hay tiểu thuyết đam mỹ ướt át bi lụy. Ở cái thời người ta vẫn lấy làm lạ, lấy làm hiếu kỳ về những mối quan hệ trên mức đồng nghiệp của hai người đồng giới, thì câu chuyện của Ca Ca và người bạn tri kỷ Đường Hạc Đức khiến nhiều người tò mò. Trương Quốc Vinh nào phải chưa yêu người con gái nào, thậm chí đã từng bị cự tuyệt khi cầu hôn người mà anh ấy yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng, sự tò mò ấy dần trở thành niềm cảm thông và cả ngưỡng mộ. Hơn 20 năm ân tình cũng là hơn 20 năm gian truân khổ ải, hai người từng vượt qua ngày giông bão, nhưng chẳng thể bên nhau lúc mưa tan.

Cả hai gặp nhau vào một buổi tiệc, khi ấy Trương Quốc Vinh đã 26, còn Đường Hạc Đức mới 24. Điều thú vị là, cả hai quen biết nhau nhau từ nhỏ, khi Đường Đường được mẹ Quốc Vinh nhận làm con trai nuôi. Một người vui vẻ, hồn nhiên, một người sâu lắng thâm trầm. Tình cảm thương mến đã sớm nảy nở, nhưng cả hai chẳng ai chịu thừa nhận rõ ràng. Chỉ nhờ một cuộc hẹn cùng một cái ôm ấm áp và diệu kỳ, hai người dần dần mở lòng mình ra với đối phương.

Quãng thời gian ấy, hai người tận hưởng dư vị của thứ tình cảm ngọt ngào và lãng mạn nhất thế gian. Ca Ca chẳng nỡ rời xa Hồng Kông vì công việc, tranh thủ từng phút giây để được ở bên Đường Đường, còn Đường Đường lặng lẽ đưa đón, chăm sóc từng nụ cười, giọt nước mắt của người tri kỷ. Không chỉ là vài lần đón đưa, đôi dịp săn sóc, mà cả khi áp lực cơm áo đè nặng lên đôi vai bạn, Đường Đường dốc cạn tiền túi để giúp đỡ Quốc Vinh trên bước đường sự nghiệp. Mãi về sau này, Leslie mới biết, vì anh, Daffy chỉ dám ăn cơm hộp rẻ tiền, chắt bóp lo liệu mọi thứ.

Những tấm hình báo giới theo chân và chụp hai người, 10 tấm thì 9 tấm đều là Daffy mở cửa xe đón Leslie trở về nhà. Ở bên Daffy, Leslie giống như đứa trẻ vui vẻ, vô lo vô nghĩ, luôn miệng nói cười, còn Daffy lúc nào cũng nhẹ nhàng, tỉ mẩn chăm sóc. Có lần, trời đổ mưa to, Đường Đường vội vã chạy xe tới, đội mưa chạy ra khỏi xe để dúi chiếc ô vào tay bạn, rồi lại mở cửa xe ngồi vào chỗ cầm tay lái để đợi. Để rồi, Trương Quốc Vinh cứ thế lặng lẽ ở ngoài cầm ô, đứng dưới cơn mưa rào ngắm nhìn người mình yêu thương nhất qua màn mưa lòa nhòa, lòng trào dâng muôn vàn cảm xúc yêu thương ngọt lành.

Yêu Đường Hạc Đức, Trương Quốc Vinh luôn cảm thấy có lỗi. Có lỗi vì không thể ở bên nhau yên ổn, có lỗi vì những cánh săn ảnh luôn bám đuôi 24/24, có lỗi vì Đường Hạc Đức bỏ dở sự nghiệp, hy sinh quá nhiều vì anh: “Anh ấy đã vì tôi quá nhiều, cả đời này tôi mang ơn anh ấy”. Đổi lại, Đường Hạc Đức vẫn dành cho tri kỷ tình yêu vô điều kiện. Không một concert nào của Trương Quốc Vinh mà anh vắng mặt, không một nốt thăng trầm sự nghiệp nào Trương Quốc Vinh mà anh không chứng kiến.

Trương Quốc Vinh chủ động không nói về mối quan hệ của mình với truyền thông và người hâm mộ suốt nhiều năm quen biết Đường Hạc Đức. Chuyện tình cảm vốn dĩ là của cả hai, và mối quan hệ của họ lại đủ đặc biệt và lạ lẫm để báo giới để mắt tới. Trương Quốc Vinh từ chối nói về chuyện tình yêu của mình, nhưng chẳng ai ở Hồng Kông không biết đến biển số xe DC339 với ý nghĩa “Đường – Trương mãi mãi dài lâu”, và cũng chẳng ai ở Hồng Kông không biết đến “cái nắm tay thế kỷ”– tấm ảnh chụp nổi tiếng của hai người.


“Cái nắm tay thế kỉ” – Tấm ảnh chụp nổi tiếng nhất của Trương Quốc Vinh và Đường Hạc Đức.

Vẫn là một đêm hè cả hai nương theo ánh đèn mờ nhập nhoạng dẫn lối về căn hộ chung, nhưng lần này, cả hai ngờ ngợ được có người theo dõi mình. Đường Hạc Đức ngại ngần và lo lắng khi phát hiện ra có paparazzi, cứ ngoái đầu quay lại và dãn dần khoảng cách. Bất ngờ, Trương Quốc Vinh chủ động nắm lấy tay Đường Hạc Đức, ánh đèn flash liên tục chớp nháy. Trong khi Đường Đường vẫn vừa ngạc nhiên, vừa ngoái lại nhìn, thì nào hay biết Ca Ca ung dung nở một nụ cười mãn nguyện, thẳng bước không quay đầu.

Phải mãi đến khi Trương Quốc Vinh nhận lời diễn một vai đồng tính trong “Xuân Quang Xạ Tiết”, và nhân một buổi concert tổ chức cho người hâm mộ, anh mới lần đầu chia sẻ về “người bạn tuyệt vời” của mình. Trước khi trình bày ca khúc bất hủ: “Ánh trăng nói hộ lòng tôi”, Trương Quốc Vinh gửi lời nhắn chân thành và xúc động: “Mummy, tối nay con muốn dành tặng ca khúc này cho mẹ và cho một người rất quan trọng trong cuộc đời con. Cậu ấy chính là người bạn tuyệt vời của con, anh Đường. Các bạn thân mến, tôi muốn tặng ca khúc này cho gia đình và người bạn tôi yêu thương nhất”.

Dưới khán đài chìm đắm trong khoảng không của những ánh đèn flash, Trương Quốc Vinh cất giọng tâm tình: “Em hỏi anh yêu em đậm sâu nhường nào, rằng anh yêu em bao nhiêu phần. Tình cảm của anh là chân thật, tình yêu của anh cũng là chân thành”.

Chuyện tình của hai người cũng có những nốt trầm, nhưng Trương Quốc Vinh trân trọng từng khoảnh khắc có người mình yêu bên cạnh: “Chúng tôi đã quen biết nhau nhiều năm, đã từng chia tay, nhưng tôi tin, tôi và người ấy có duyên phận với nhau. Mỗi concert của tôi, người ấy sẽ tới tham gia, tôi sẽ giữ lại một chỗ ngồi dành riêng cho người ấy. Nếu người ấy thích, tôi có thể giữ cho người ấy vé vào cửa của ba mươi ba concert, chỉ cần người ấy sẵn lòng lắng nghe.”

Ca Ca từng nói, tình yêu đối với anh như một ngọn lửa: “Khi đã được đốt lên, qua quãng hừng hực bùng cháy ngọn lửa sẽ dần trở nên bao dung, ấm áp và yên bình”. Tình yêu của hai người cũng vậy, nhẹ nhàng và an yên: “Thực ra chúng tôi ở bên nhau đã nhiều năm, kết hôn hay không không phải là vấn đề quan trọng. Tôi luôn cảm thấy rằng chúng tôi thực sự đã kết hôn rồi”. Đường Hạc Đức chở che Trương Quốc Vinh bao nhiêu, thì Trương Quốc Vinh trân trọng Đường Hạc Đức bấy nhiêu: “Anh ấy là món quá mà thượng đế đã dành cho tôi”.

Trả lời phỏng vấn tờ East Week năm 1994, khi ấy, cả hai vẫn chưa công khai tình cảm, Trương Quốc Vinh có chia sẻ: “Vì chúng tôi hiểu và quan tâm nhau, nên đó là bí quyết để tưới ướt đời sống tình cảm của cả hai. Tất nhiên, với một đôi yêu nhau, theo thời gian sẽ luôn xuất hiện những thứ không hợp, rồi những tình huống khó khăn, nhưng chỉ cần hướng đôi mắt nhìn ra thế giới bên ngoài, với tôi, không có ai tốt với tôi hơn người ấy”.

Hai người cứ thế cùng đi chung lối về, tay nắm chặt tay: “Ngoài người tôi yêu, tôi chưa từng nói chữ “Anh yêu em” với bất kỳ ai khác”.  Giá như mãi nắm tay như vậy, một đời, một kiếp, một đôi người thì hạnh phúc biết mấy…

Biến cố trong cuộc đời của Trương Quốc Vinh bất ngờ ập đến, khi người mẹ mà anh yêu thương nhất lìa xa cõi đời. Trong ngày đưa tang, đôi mắt Ca Ca đẫm lệ. Anh khóc hết nước mắt, ngã quỵ vì quá đau buồn. Đường Hạc Đức – với danh phận con trai nuôi cũng có mặt trong đám tang – lo liệu mọi việc, chăm sóc Trương Quốc Vinh sa sút tinh thần, dìu Ca Ca khóc oặt người lên xe, cùng anh đưa tiễn mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Sau nỗi đau ấy, Trương Quốc Vinh rơi vào trầm cảm. Anh đập phá mọi thứ, nổi giận vô cớ. Bên cạnh anh, Đường Hạc Đức nhẫn nhịn chịu đựng, ngày đêm chăm sóc. Từ một người vui vẻ và thích đùa giỡn, Ca Ca trở thành “bóng ma” dật dờ, thiếu sức sống, đôi mắt ẩn chứa tổn thương và sự sợ hãi, người lúc nào cũng bất an bồn chồn. Anh dành nhiều thời gian nằm co quắp trên ghế sofa, hướng ánh mắt vô định lên trần nhà, trực trào nước mắt. Đường Hạc Đức vật lộn với mớ suy nghĩ cứu người mình yêu thương khỏi nỗi đau tuỵệt vọng, làm mọi cách để Trương Quốc Vinh nguôi ngoai.

Trương Quốc Vinh từng có chia sẻ về mối tình đồng tính: “Tình yêu nam nữ là pháo hoa nổ trong nháy mắt, rất dễ tan biến, rất khó giữ được cảm giác như thuở ban đầu. Còn giữa nam với nam thì tôi không nghĩ như vậy. Tình cảm giữa hai người đàn ông có sự khoan dung, giản dị, ấm áp, nó được xây dựng từ nền tảng tin tưởng vững chắc”. Nhưng sự nương tựa ấy của hai người chẳng được dài lâu mãi mãi giống như những câu chuyện cổ tích.

1/4/2003 – Cái ngày định mệnh ấy, Trương Quốc Vinh nhảy từ tầng 24 của khách sạn Mandarin Oriental – một bi kịch chấn động làng giải trí toàn châu Á. Thậm chí, người ta đã tưởng đây là một trò đùa vô đạo đức vào ngày Cá tháng Tư.

“Tuyệt vọng! Cảm ơn tất cả bạn bè của tôi. Cảm ơn giáo sư Felice Lieh – Mak. Năm nay thật quá khó khăn. Tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Cảm ơn anh Đường. Cảm ơn gia đình của tôi. Cảm ơn chị Fat. Cả cuộc đời tôi chưa làm gì sai. Tại sao mọi thứ lại trở nên thế này?”

Đó là những dòng cuối cùng Trương Quốc Vinh để lại trên cõi đời này. Anh đã mắc chứng trầm cảm và suy sụp trong nhiều năm liền, thậm chí, anh còn có ý định tự sát từ trước đấy 1 năm. Nhưng trong thời điểm ấy, người ta nhìn về Đường Đường như một kẻ tội đồ, người ta cho rằng – là vì Đường Hạc Đức phụ bạc, nên đã xô ngã chút gắng gượng cuối cùng của Trương Quốc Vinh để tiếp tục sống trên cõi đời này.

Mặc những tin đồn thất thiệt, Đường Hạc Đức lấy thân phận “goá phu”, một tay lo toan chu toàn đám tang của người bạn tri kỷ. Hàng ngàn người đã đến đám tang của Ca Ca để nói nói lời tiễn biệt. Cố gắng mạnh mẽ để buổi lễ diễn ra chu toàn, nhưng chính anh cũng đau đớn khóc thương, không đứng vững trước di ảnh của người tình tri kỷ. Trên vòng hoa mà Đường Hạc Đức gửi đến đám tang có dòng chữ: “Thiên trường địa cửu cũng đến lúc chia ly, tình yêu này trường tồn theo năm tháng”. Lời đề từ của vòng hoa trắng thay lời anh gửi đến người mình yêu thương nhất: “Đêm khuya thanh vắng, lấy ai chia sẻ nỗi niềm cùng…”.

Trong lễ tang, cháu gái Trương Quốc Vinh phát biểu trong nghẹn ngào: “Một năm qua, con đã chứng kiến cái gì gọi là tình yêu thực sự. Chú chưa từng rời bỏ cậu khi cậu con mắc chứng trầm cảm, ngày đêm chăm lo coi sóc cậu. Chú Đường, con thay mặt cậu cảm ơn chú. Cho dù chúng con có đau lòng đến nhường nào, con tin cũng không thể sánh bằng nỗi đau trong lòng chú. Nếu cậu không rời xa chúng ta thì con tin người mà cậu không muốn xa rời nhất chính là chú”.

Sau sự ra đi đột ngột và xót xa của Trương Quốc Vinh, Đường Hạc Đức gần như rút lui khỏi sự săn đón của cánh phóng viên. Mãi đến năm 2013, kỷ niệm 10 năm ngày mất của Ca Ca, anh mới viết một dòng tâm thư, trong đó có đoạn: “Lúc trước, khi trải qua những thời khắc đau thương này, tôi bay tới Mỹ để trốn tránh hiện thực, tưởng rằng như vậy là có thể quên đi đau thương. Nhưng sự khắc nghiệt khắc cốt ghi tâm này không thể giảm dịu qua thời gian và không gian thay đổi được”.

“Bây giờ tôi đang học cách sống tốt từng ngày, tin rằng như vậy là cách báo đáp người thân tốt nhất. Cuối cùng cho phép tôi tại đây nhắn tới Leslie “Nguyện kiếp này hẹn ước, kiếp sau ta lại bên nhau”.

Chẳng thể ở bên nhau mãi ở kiếp này, dù rằng Trương Quốc Vinh dành trọn trái tim yêu của mình cho Đường Hạc Đức đến hơi thở cuối cùng, Đường Hạc Đức vẫn quyết chọn cho mình cuộc sống cô độc, trọn đời trọn kiếp chỉ thương nhớ một người. Căn nhà nhỏ của hai người vẫn để nguyên đồ đạc, Đường Hạc Đức vẫn chăm sóc cho chú chó thân yêu hai người ngày xưa chung tay nuôi nấng. Bao năm qua, Daffy vẫn vậy, vẫn lủi thủi quạnh quẽ một mình một bóng đi đi về về. Chừng ấy năm là khoảng thời gian Đường Hạc Đức khiến người hâm mộ cảm động và khắc khoải về mối tình khắc cốt ghi tâm của hai người, giống như lời Đường Hạc Đức chia sẻ: “Sống chết hợp tan, cùng người ước định. Nắm lấy tay người, cùng người bạc đầu”.

Một cõi đi về, một cõi nhớ thương. Món quà hoàn mỹ nhất thượng đế dành tặng Ca Ca chính là Đường Đường, nhưng chẳng ai có thể hiểu được vì sao Ca Ca lại chọn cách ra đi, để người thương ở lại mải miết cô độc nhiều năm? Và cũng chẳng ai có thể mường tượng được, trái tim của Đường Đường đã quặn đau, dằn vặt suốt nhiều năm qua đến nhường nào?

Ca Ca, anh đi rồi, anh đi để lại cho thế giới những tác phẩm bất hủ theo cùng năm tháng, để lại cho người hâm mộ nỗi tiếc thương chẳng thể nguôi ngoai, và, anh còn để lại cho Đường Đường một bản tình ca buồn mãi chẳng có hồi kết. Từng nghe nói rằng, một người chỉ thực sự ra đi, khi người cuối cùng còn nhớ nhung họ cũng nằm xuống, nhưng Ca Ca, anh sẽ còn sống mãi với nụ cười ấm áp, chí ít anh vẫn luôn sống, ở cạnh bên trái tim Đường Đường, trái tim những người yêu thương anh.

Theo Tri thức trẻ