Mòn vẹt gót thời gian – Thơ Tịnh Bình

96

Tác giả Tịnh Bình

 

Lưu ly… 

“Đã lâu rồi lòng như biển vắng
Bờ bãi dài hoang lạnh
Mãi ru mình trong những giấc mơ xa
Giấc mơ ngập sắc hoa lưu ly tím biếc…”

Chợt gặp lại mình trong tuổi đôi mươi
Bài thơ một thời ta viết về hoa lưu ly xanh biếc
Về một tình yêu chẳng bao giờ phai nhạt
Như sắc lưu ly trong nắng chiều vàng
Nàng con gái đơn phương chờ đợi
Có phải là ta đó chăng?
Sao có thể một thời yêu đến thế…

“Lưu ly… lưu ly… muôn đời… mãi mãi…
Sao lại lìa xa…?”
Cô gái ấy một thời ngơ ngác
Cổ tích chuyện tình
Ai đó đánh rơi…

Ta muốn viết lại bài thơ năm ấy
Lưu ly thả từng cánh mỏng
Nhưng cô gái năm xưa đã bỏ đi
Và những buổi chiều vàng biến mất
Ô hay
Trái tim ta già cỗi tự lúc nào…

“Đã lâu rồi lòng như biển vắng
Bờ bãi dài hoang lạnh
Mãi ru mình trong những giấc mơ xa…”
Cô gái ơi từ trong ta sâu thẳm
Trìu mến gọi lưu ly
Người tình diễm mộng
Không phải chàng đâu
Chỉ là ta
Thương tên hoa đến mơ hồ…

 

 

Nồng nàn khúc hạ

Hanh hao chưa nắng hạ
Sao ướt mềm tiếng ve
Rưng rưng nhành phượng vỹ
Hoa như lửa lập lòe

Trở về ngày thơ bé
Xôn xao gió vườn trưa
Chú chim non lích chích
Gợi thương mấy cho vừa

Dòng sông quê lấp loáng
Đò gối bãi thảnh thơi
Giọt phù sa đằm dịu
Chắt chiu nên bãi bồi

Những chiều nhàn nhạt nắng
Tiếng sáo diều êm trôi
Gió mơn man thinh lặng
Khói lam quê bồi hồi

Ru vầng trăng say giấc
Đêm mùa hè râm ran
Nhạc dế đàn không mỏi
Khúc hạ vang nồng nàn…

 

 

Về lại nhà xưa… 

Bốn mùa
Vẫn là sự dịch chuyển muôn thuở
Nụ trăng tròn khuyết
Miên man những vòng xoay…

Vô tư gió đâu hay lòng hoang vắng
Nắng mùa đông thèm hơi ấm tay người
Ô cửa khép giấc mơ tàn lụi
Thanh xuân vồi vội bỏ ta đi…

Hỏi gì ngày tháng đang trôi
Cuối con đường mọc lên loài hoa dại
Tim tím nở âm thầm…

Mòn vẹt gót thời gian
Miệt mài mưa nắng
Tiễn mùa đi về nơi không tuổi
Phía non ngàn vó ngựa khuất qua truông

Về lại mái nhà xưa tuổi dại
Lục lọi ấu thơ trên tầng gác mái
Tiếng chim bồ câu trở về rất thực
Ký ức xám màu ngói cũ
Ru giấc an yên…

T.B
(Tây Ninh)