Mộng du đời nhau – Thơ Nguyên Bình

95

Nhà thơ Nguyên Bình

 

Trừu tượng 

Giật lùi xanh
loang loáng nắng
có gì trôi trôi sau mây trắng
… mảnh tình cỏn con.

Mộng du đời nhau
ta vãi hạt giống gieo mưa
chạy quanh cánh đồng hoang tưởng
ai gặt mùa xưa
sót lại giấc mơ buồn.

Về đi thôi
chia tay con phố
cao tầng
buông gió
ly cà phê hoang mang.

Trả lại em

vết son vẽ cong chiều vàng
ngoằn ngoèo sương khói
trả dấu chân vồi vội
xếp hàng trên lối đi quen.

Giật lùi ánh sáng
ta tìm bóng nắng
vẫy tay em
ta tự tình với ta.

21/12/2019

 

Hoa tím

Tôi đi thật chậm về xuân
dọc đường thăm vài cơn gió
xem chừng cội mai đầu ngõ
tết này có muộn đơm hoa?

hỏi giò phong lan hồ điệp
dùng dằng chưa hé vòi yêu
chờ ai mà em cắc cớ
trách tôi hay giận nắng chiều?

dám hỏi lòng xuân có phải
là muôn sắc thắm đầu cành
dạm hỏi tình tôi có phải
thi ngôn ướp chữ nguyên lành?

chờ chuyến đò qua sông rộng
hớp đầy một ngụm phù du
say say tôi làm con bướm
lượn lờ đậu cội hoang vu.

dẫu biết mai này không thể
sao tôi không thể nhớ người?
dẫu biết một bông hoa tím
một bông tim tím… thế thôi!

 

Bàn chân nào

Bước lên mùa xanh khắc bóng thời gian
vệt cỏ úa nép mình vào vô thức
con kiến vàng bò quanh thân gỗ mục
quá khứ dừng chân trên một vũng lầy…

Em chưa về từ cuộc tỉnh say
Cả cơn mưa cũng ngả nghiêng chờ đợi
Cầu vồng hắt bảy màu xua thiên thần cứu rỗi
Ta bàng hoàng nuốt ực cơn đau …

Phố xá thênh thang đục khoét sắc màu
ai tựa cửa nhẫm từng cung thiên mệnh
thềm đá cũ trượt chân ngã lên số phận
nhánh điêu tàn cháy rực đuốc phù hoa…

Thế giới trắng đen quay lại kỉ băng hà
đêm ngưng thở khóc ngàn cây trụi lá
ta trở dậy thả mình trên phiến đá
nằm chơi cùng đám cỏ úa thời gian.

 

Tiếp nối 

đêm
mồ côi tâm tưởng
chiếc bóng ra đi
hơi ấm cuốn gói chạy theo
bật khóc.

đêm
kinh niên nhớ
đàn rơi vài giọt thăng trầm
em khoác manteau ra phố
quán dưới trăng mở hội.

đêm
lũ phù du
lượn lờ quanh ngọn đèn hiện sinh
tồn tại với chính thân xác mình

sáng
trên bảng thông báo
không thấy tên em nữa
vì sao?

N.B