Một đêm mưa ở ngoại ô – Truyện ngắn Vũ Khắc Tĩnh

912

(Vanchuongphuongnam.vn) – Hôm đó khoảng hơn mười giờ đêm. Tam Kỳ càng trở về khuya càng lạnh. Kha bước ra khỏi quán cà phê, lòng đầy khắc khoải. Kha lại bên hiên quán lấy xe Honda, mở công tắc đề cho xe nổ. Kha để cho xe nổ dăm phút, rồi mới rồ ga cho xe chạy về hướng nhà cô em gái ở ngoại ô thành phố.

Tác giả Vũ Khắc Tĩnh 

Đúng như lời nói của những người bạn, con đường về nơi đó khoảng năm cây số hơn, dọc theo hai bên đường là cánh đồng lúa xanh mênh mông trống trải, gió thổi mạnh, như muốn hất tung người và xe xuống ruộng, hơi lạnh phả vào Kha lạnh run, các ngón tay tê cóng mất cảm giác. Kha không thể điều khiển xe chạy với tốc độ nhanh được, xe chạy từ từ chậm rãi…

Đến giờ Kha cũng không biết được lúc ấy bằng cách nào để xe chạy về nhà cô em gái một cách an toàn như vậy. Kha đứng  dăm phút trước hiên nhà để lấy lại sự cân bằng lượng không khí lạnh trong từng nhịp thở với một vài động tác cho sức nóng tỏa nhiệt trong người. Kha không cho phép mình mắc phải một sai sót nào, kể cả cái lạnh trong không khí bao trùm ngoài không gian…

Kha lặng lẽ bước từng bước nhẹ nhàng vào nhà, gây ra tiếng động nhỏ cũng đủ làm cho gia đình cô em thức giấc. Đi vệ sinh cá nhân xong, Kha lên giường cuộn mình trong lớp chăn dày cộm. Theo thói quen, ở đâu cũng vậy, Kha mở di động đọc lướt qua những tin tức trong ngày, sau đó đọc những bài thơ của bạn bè đăng trên facebook.

Kha dán mắt vào màn hình 5 inch cái di động. Vừa háo hức, vừa tò mò tìm địa chỉ những cô bạn mới quen trò chuyện cho vui, nói mới quen nhưng thật ra học cùng lớp cùng trường xa biền biệt lâu năm không gặp. Lúc đêm, ngồi với mấy người bạn cùng học chung lớp trường Trần Cao Vân hồi xưa, Kha tranh thủ nhớ lại những cảm xúc ngọt ngào còn ở lại trong tâm khảm đời người, tưởng như các bạn đã quên. Kha xem như đã dự phần vào cuộc sống đời lang bạt của các bạn, bằng những lời nói dí dỏm trong không gian hạn hẹp của quán cà phê hay đã trải lòng ra trên facebook. Đó là những đoạn ghi chép rời rạc không đầu không cuối, hay những bài thơ ngắn mộc mạc dung dị… Kha nói Kha dành lời khen ngợi có tâm hồn văn hóa cho từng tác giả để động viên tinh thần, dù các bạn đó viết không chuyên, hứng đâu viết đó không có mục đích rõ ràng, nhưng đã tạo ra được cái sinh khí lạc quan yêu đời. Lỡ có viết dở ta cũng không thể chê các bạn được. Mặc dù, trong đầu các bạn không cần những lời khen hoa mỹ. Họ biết người biết ta trong cuộc chơi chữ nghĩa muôn màu muôn vẻ trong hình tượng nghệ thuật. Dùng facebook chẳng qua là để lấp đi những khoảng trống vô hồn đang lấp liếm không gian và thời gian của tuổi xế chiều. Facebook một mảng xã hội nếu dùng đúng mục đích, không lợi dụng diễn đàn để nói xấu, bôi nhọ lẫn nhau thì cuộc chơi trên Facebook rất có nhiều ý nghĩa…

Kha cũng không biết được hứng thú cái gì, buổi chiều cùng nhau ghé quán nhậu uống một vài ly rượu chát, buổi đêm đi uống cà phê. Vẫn biết những thứ đó là chất kích thích vào não bộ làm cho ta không ngủ được. Thế mà Kha vẫn uống đêm về nằm thao thức, trằn trọc chờ trời sáng. Kha ngồi dậy mở ba lô lấy tập truyện ngắn người bạn tặng để bên cạnh, Kha giở từng trang, từng trang ra đọc. Khi tâm trí Kha thật sự dồn vào cuốn truyện ngồn ngộn những mạch chảy thăng hoa của nhân vật trong cuộc sống đời thường, đột nhiên có tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn của ngôi nhà bên cạnh. Kha có cảm giác như có một bàn tay thô tháp nào đó lôi tuột Kha ra khỏi sự tập trung vào quyển sách. Đêm khuya vắng vẻ, tiếng mưa rơi dội vào mái tôn, vách tường càng trở nên âm vang dồn dập hơn. Trong khi công việc của anh ta luôn đòi hỏi sự tập trung cao độ có chủ đích rõ ràng. Lâu nay làm việc gì cũng vậy, không riêng gì việc chú tâm vào đọc sách báo. Khi đã nói đến đam mê, đó là sự ham thích không dễ dàng bỏ một cách ngang xương được. Nên bất kỳ một âm thanh nào xảy ra cũng khiến cho Kha cảm thấy khó chịu bực bội trong người.

Kha để tập truyện xuống giường, hy vọng cơn mưa này chỉ xảy ra một, hai tiếng đồng hồ rồi ngưng. Sau đó vỗ về giấc ngủ càng sớm càng tốt cho sức khoẻ. Kha nhắm mắt, nằm đợi không biết thời gian bao lâu rồi. Nhưng càng đợi mưa càng nặng hạt như muốn truốt hết bao nhiêu tích tụ lâu nay. Mưa như muốn xóa nhòa mọi dấu vết tồn tại trên mặt đất khi bước qua một ngày mùa đông đầy những cơn giông, bão. Mưa như xóa hết những vết tỳ của thực tại buồn tẻ này.

Kha cảm thấy bực bội trong người. Kha đoán, không lẽ đây là cuộc dạo đầu cho mùa mưa, chứ không phải là cơn mưa trái mùa bất chợt truốt xuống. Dù thời gian vừa qua trời nắng nóng gay gắt, hừng hực như thiêu đốt. Thời tiết bây giờ thay đổi không tưởng được, đâu là mùa nắng, đâu là mùa mưa không có ranh giới.

Thật ra, Kha cũng không mấy quan tâm đến mưa làm gì, đó là chuyện của trời đất can dự vào làm gì, tại ngủ không được gây ức chế trong lòng, không làm chủ được bản thân nên để xảy ra những phản ứng thái quá trong mắt thấy tai nghe những ồn ào đang diễn ra. Điển hình như cặp vợ chồng trẻ bên hàng xóm, họ không ngủ được hay có một chuyện gì khác, làm sao mà biết được. Trong đêm khuya khoắt cãi vã nhau to tiếng, chị vợ la the thé lấn át tiếng anh chồng, chẳng ai chịu nhịn ai, có lẽ họ còn trẻ nên nóng nảy không kiềm chế được.

Kha bèn bật dậy ra khỏi giường bật công tắc điện sáng choang. Kha đứng phân vân trước cửa một hồi lâu. Định mở toang cánh cửa la toáng lên cho họ nghe

– Này, anh chị hàng xóm. Đêm hôm khuya khoắt để cho người khác ngủ với chứ!

Kha nghĩ đến giây phút đó chắc giọng nói rất khó nghe. Kha đi tới đi lui rồi dừng lại nói giữa trống không.

– Đáng gì mấy chuyện vớ vẩn đó, hồi xưa mình cũng vậy thôi. Biết đâu họ ngủ không được, bực bội cãi lộn nhau chơi cho vui. Biết đâu được

Đôi vợ chồng trẻ cãi vã nhau ầm ĩ một hồi rồi cũng tắt tiếng làm lành lại với nhau. Sau đó nghe họ cười khúc khích…

Sự bất ngờ xảy ra trong đêm mưa ở nhà cô em gái, khiến Kha về lại chỗ nằm trên giường. Chút tỉnh táo, mắt ráo hoảnh, nhất là bên ngoài trời vẫn còn mưa nặng hạt dội xuống rất dữ dội rồi ngưng bặt, chỉ còn nghe những giọt mưa tí tách rơi nhẹ nhàng, Làm Kha nhớ đến những lời trong bản nhạc xưa của một nhạc sĩ nào đó lâu quá không còn nhớ tên. Nay lại văng vẳng đâu đây trong đêm mưa ở ngoại ô thành phố “Mưa từ đâu mưa về/ Hạt mưa nhớ ai mưa triền miên/ Phải chăng mưa buồn…”.

Đến lúc này Kha mới thở phào nhẹ nhõm. Căn phòng này chỉ có một mình Kha, cố dỗ dành giấc ngủ nhưng vẫn không ngủ được, Kha vẫn dễ dàng chấp nhận, như có một sự tương tác nhịp nhàng trong cấu trúc từng nhân vật xuất hiện trong cái truyện ngắn Kha vừa đọc qua phần còn lại, đã để lại cho Kha rất nhiều cảm xúc ngọt ngào trong muôn hình vạn trạng trong cuộc sống đời thường.

Tác giả cốt truyện đã lột tả được người thật việc thật trong xã hội một cách hảo ý và đã nhào nặn, tái hiện nhân vật Sinh trong cuộc đời trần trụi. Khi sinh ra Sinh đã bị dị tật bẩm sinh, hai chân bị cụt, mắt mờ, mỗi lần đi lại rất khó khăn. Cha mẹ gạt nước mắt, mỗi lần nhìn thấy đứa con cơ thể không được toàn vẹn như những đứa trẻ khác trong xóm. Hằng ngày cha mẹ của Sinh đánh đu với công việc lam lũ ruộng đồng và đi làm thuê để kiếm tiến nuôi hai đứa con, một trai, một gái cũng bị dị tật bẩm sinh. Riêng cô em gái không bị què quặc, đui, điếc nhưng chậm lớn, người đờ đẫn như mất hồn…

Nhờ có ý chí vươn lên, không đầu hàng cho số phận. Sinh quyết tâm đi học, nhờ bạn đưa đến lớp, những ngày nghỉ học ở nhà, Sinh mày mò học hỏi thêm trong sách, khám phá trong kho tàng điện tử, sáng chế những con rô bốt phục vụ cho học tập, sáng chế chiếc xe lăn bằng điện để đi lại trong nhà. Sinh nhờ bạn bè mua vật tư, đóng góp tiền… Chung lưng đấu cật với nhau. Sinh hứa với lòng quyết chí không làm phụ lòng cha mẹ lo cho cái ăn cái mặc hằng ngày.

Càng lớn lên Sinh học tập rất giỏi, được giấy khen của trường, được đi thi toán cấp tỉnh, được học bổng quốc gia bốn năm đại học…

Kha đọc xong cái truyện trời bắt đầu hừng sáng. Kha đếm cái truyện ngắn vừa đọc từ 1 đến 10 trang. Sau đó khép tập truyện lại đem bỏ vào ba lô. Hình như có cái gì đó đã lay động trong tâm hồn Kha, khi nhìn thấy một phiên bản có thực ngoài đời. Một nhân vật Sinh, tác giả đã tái hiện xuyên suốt cốt truyện một cách sinh động.

Dưới Sinh có chục đôi mắt con nhà giàu có, chơi game nhiều hơn học, nên chuyện học hành của mấy bạn đó cũng không ra gì. Một sớm một chiều những bậc cha mẹ của đám bạn lấy Sinh làm tấm gương sáng cho con em mình noi theo, và nghiêng mình thán phục sự học tập phi thường có một không hai. Dù bị dị tật bẩm sinh nhưng không nản chí… bỏ cuộc nữa chừng..

Nhờ vào sức mạnh tinh thần tạo cho con người sự kiên quyết trong hành động, không lùi bước trước những khó khăn…

Kha xuống nhà sau đánh răng rửa mặt, những ý nghĩ rời rạc va nhau trong đầu nghe lao xao. Dù mất ngủ nhưng đôi mắt Kha  vẫn ráo hoảnh, Kha nhìn trân trân ngoài đường. Đây là con đường ở ngoại ô thành phố nhưng người đi và xe cộ qua lại tấp nập…

Lúc này cô em gái cũng đã dậy. Kha ngồi uống trà với cô em gái nhỏ hơn Kha mấy tuổi…

– Khi nào anh về lại Sài Gòn

– Hai ngày nữa

Kha nhìn cô em gái như phân trần:

– Về đây giấc ngủ đã rời bỏ anh, dành chỗ cho những ý nghĩ rời rạc và mệt mỏi, khiến cho con người anh không còn linh hoạt.

Cô em gái cũng có chung một sự đồng cảm với Kha..

– Anh còn bạn học ở đây đông, gặp nhau hay ăn uống nhậu nhẹt, cà phê, thuốc lá như vậy làm sao mà ngủ được. Không biết thể trạng của anh sao kì quặc vậy, chứ em có uống trà, cà phê…nằm xuống là ngủ không biết trời trăng mây gió gì hết, rất thoải mái.

– Anh uống cà phê vào buổi sáng thì không sao cả. Gặp bạn bè vui quá không từ chối được, ngặt một nỗi là quán cà phê đó không có ca cao, phải uống cà phê thôi…

Kha và cô em gái nhìn nhau cười như chưa lần nào được cười, rất sảng khoái…

Sau cơn mưa, trời lại sáng…

V.K.T