Một đời cuồng dã đam mê – Chùm thơ Khaly Chàm

869


Nhà thơ Khaly Chàm.

Sự đồng hiện cùng mùa

Âm vực mùa thu lĩnh xướng những con mắt mưa mù
kích hoạt tạo dải tần dao động mất hút trong tận cùng ký ức
hệ thần kinh chẳng cần ý thức về sự ngọ nguậy của những ngón tay
loay hoay tìm chỗ rờ rẫm nỗi buồn chật chội

hôm nay, người đời co rúm cứ nghĩ mình như đàn kiến đói
nhìn ngày tháng thê lương dần qua đi nhưng không bao giờ biết khóc
luẩn khuất hay hiện hình kết cục cũng trôi theo dòng nước đen kịt
tất cả chìm xuống rồi biệt tăm trong im lặng
người còn lại cắt lát niềm đau nhói sáng rất khác nhau

khái niệm mặt trời không ngủ bên kia bóng tối
những vì sao ẩn náu trong cánh vạc sành
nó chẳng biết hoài nghi cơn mơ của người chạm vào điểm chết mộng du
không có sự tái sinh từ lời ta thán của tro bụi
vô vọng đồng hiện cùng hy vọng chỉ là chuyện ngẫu nhiên
giác quan không thể làm trong sạch được ánh sáng đờ đẫn ngày gió chướng.

Một đời cuồng dã đam mê

Mùi buồn trầm uất như nhiên
vung tay chém gió trắng phiền trược rơi
hồng cầu náo nhiệt trêu ngươi
rần trong những ngón tìm hơi ngực mình

tủa gai xuyên thấu khẩu hình
thức tâm che bóng vô minh mơ hồ
chập chờn dịch biến… nam mô
văn chương bội nhiễm xô bồ dụ ngôn

hình dung trắng toát u hồn
xõa tung phiếm ái đẫm nguồn thi ca
thiên đường tro bụi nhẩn nha
nương theo quán tưởng cùng ta trở về

một đời cuồng dã đam mê
câu thơ ngộ độc nhiêu khê làm người.

Vĩnh hằng vực sâu không đáy

ánh sáng kích hoạt thần kinh thị giác
gam màu xám tương thích giọng lưỡi khải huyền
hàng triệu năm quá vãng không dư vang tiếng chuông

tro bụi tạo gạch nối qua duy lý đồng thuận
khoảng cách hai bên đều nhú mầm tái sinh không tưởng
trong rỗng trắng hồn nhiên việc giao phối khái niệm
vô số ngẫu tượng trần truồng khắp cùng ba ngàn thế giới

vải liệm cuộn thân nằm ngủ mơ trong hang đá
lũ ấu trùng quẫy mình bơi ngược vào bóng tối
tử cung thiên đàng nuôi dưỡng quán tính cụt đuôi
vác thập tự đi hoang rối loạn ảo giác nhòe nhoẹt chân lý

còm nhom hành giả kiết già ngậm khí âm dương
pháp môn tịnh thiền vón cục sượng sần
thượng tần cảnh giới niết bàn chơn hồn bị chột mắt

cư dân hiện hữu nhũn não bú mớm niềm tin láu cá
chúng ta âm thầm trải nghiệm sự sống chết như một trò đùa
chẳng ai cần quan tâm cho một mệnh đề tồn tại
con mắt tiểu sành hun hút vực sâu không đáy.

K.C