Một giấc mơ hoa – Truyện ngắn của Trương Văn Dân

479

Viết tặng Gianni và Angela

(Vanchuongphuongnam.vn) – Chỉ còn một tuần nữa là vợ chồng tôi sẽ ly hôn. Mọi việc thế là chấm dứt. Cả hai chúng tôi đều mệt mỏi và chẳng còn muốn cứu vớt cuộc hôn nhân hay hàn gắn chắp vá gì thêm nữa. Sau mười năm chung sống, bây giờ chúng tôi sẽ phải chia tay vì “không có nhau cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn!”. Sự tan vỡ tưởng chẳng còn gì hối tiếc.


Minh họa (Ảnh: Internet)

Ngồi nhìn những tình nhân đang âu yếm nắm tay, hôn nhau say đắm trên ghế đá công viên, tôi chỉ biết cay đắng thở dài. Thì mới mấy tháng trước thôi, vợ chồng tôi cũng hạnh phúc như họ. Nhưng một hôm, vì một lý do không đáng gì, vô lý nữa là khác (mà sự cãi vã nào không bắt đầu bằng một lý do ngu xuẩn?) chúng tôi đã xúc phạm nhau bằng những ngôn từ vô cùng khiếm nhã.

Một hạt sạn có thể làm đổ một gia đình sao? Tôi tự hỏi lòng rồi mơ hồ lục trong trí nhớ hình dạng những chiếc gai đâm xước vào da thịt.

Chiều đó về nhà  tôi vô cùng mệt mỏi. Không phải sau mười giờ  trải qua ở văn phòng mà do căng thẳng vì bất đồng quan điểm giữa tôi và ông tổng. Vợ  tôi cũng chẳng vui vì đợi cơm đã lâu mà tôi  về trễ, không báo trước.

Hai chúng tôi ngồi vào bàn ăn trong im lặng. Cái nhìn có vẻ trách móc của vợ làm tôi vừa thấy có lỗi vừa thấy bực mình.

“Crac!”.

Tôi phun phì phì, nhổ hạt sạn lẫn trong cơm ra bàn tay rồi bỏ xuống bàn.

– Khổ quá! Cơm nước thế này làm sao sống nổi!

Mặt vợ tôi lạnh ngắt.

– Ai làm khổ anh?

– Khổ! Khổ! Khổ nhiều!

Vợ tôi cũng bắt đầu đổi trả treo:

– Thôi anh ăn tiếp đi! Tại sạn trắng em không thấy chứ chắng lẽ đem bỏ vào sao?

Thế là tôi gầm lên:

– Không thấy được thì đổ hết đi! Vợ con gì mà từng tuổi này nấu bữa cơm không xong!

Tôi thả sức gào to hơn nữa.

– Số tôi số khổ, đi đâu cũng khổ, đi làm cũng khổ. Về nhà còn khổ hơn! Trời ơi trời!

Em cười nhạt, da mặt nàng bắt đầu tím tái.

– Em nấu ăn như bình thường. Chỉ có hạt sạn nhỏ mà sao anh làm lớn chuyện vậy!

–  Nói vậy mà lớn chuyện à? Cô chỉ làm khổ tôi thôi!

Thấy tôi to giọng, cô ấy nói nhỏ nhẹ hơn. Nhưng lý lẽ của em càng có lý thì tôi lại càng tức giận, rồi bất ngờ trở nên vô lý:

– Thế mà xưa nay cứ tự cho mình là vợ ngoan!

Có lẽ câu nói này đã vượt quá giới hạn. Tôi thấy em cũng to giọng, đáp:

– Tôi chăm sóc chồng như mọi người. Tốt hơn mọi người. Tôi có làm gì đâu mà anh trách móc tôi quá vậy?

Lần đâu tiên em xưng “tôi” với tôi. Lúc đó, vừa nhận ra mình quá đáng, lẽ ra tôi nên nín lặng. Sự dừng lại đúng lúc có thể xoá bỏ một tai hoạ vừa chớm xuất hiện. Nhưng lúc ấy tôi đã không làm thế. Tôi lao vào cuộc chiến một cách vui thích:

– Hừ, đã sai còn ngoan cố. Thật là mất nết!

Em ngỡ ngàng nhìn tôi. Có lẽ đã thấm đòn, và hỏi lại:

– Có phải anh vừa nói tôi là con đàn bà mất nết, phải không?

Tôi hét lớn:

– Tôi nói. Chứ còn ai! Mất nết! Mất nết!

Âm thanh và cú dằn chén làm rung cả chén bát. Có lẽ linh tính là chúng tôi sắp xô xát nên em cố lấy lại bình tĩnh:

– Anh nhận xét không đúng! Anh không công bằng khi nhận xét về vợ mình!

Tôi cũng thấy mình quá đà. Đang tìm cách dừng lại thì em lại nói: “Anh phải xin lỗi tôi” thì thay vì thắng lại, tôi đã tăng tốc. Đột ngột, tôi gầm lên. Tôi hò hét.

Hò hét những gì đến giờ tôi không còn nhớ. Lúc đó tôi hoàn toàn mê muội. Hoàn toàn bị ám ảnh bởi một ý nghĩ: Phải thắng! Mình là người duy nhất có lý trong gia đình này! Phải hét lớn, vì nhỏ nhẹ, nín nhịn đồng nghĩa với đầu hàng!

Là yếu hèn! Là thua cuộc!

Một điều quá quắc như vậy lại có thể xảy ra giữa chúng tôi sao? Xưa nay chúng tôi luôn nhỏ nhẹ và lòng sẽ ray rứt lắm nếu lỡ làm điều nhỏ nhoi gì khiến phật ý nhau, mà!

Tưởng mọi việc rồi sẽ trôi qua, nhưng ai ngờ là vết sẹo của những lời trút ra trong cơn giận đã hằn lên đậm nét. Bữa cơm ngày hôm sau tôi đã chờ cô ấy gọi nhưng đến bữa chỉ có kẻ trước người sau ăn trong lặng lẽ.

Tình hình đóng băng, vô cùng khó xử. Chung một mái nhà mà chúng tôi chỉ sống vì trách nhiệm chứ không còn chia sẻ những khó khăn. Những mẩu đối thoại là những lời trống không. Vô cảm. Có khi còn ngụ ý đổ lỗi và kết tội, ngu ngốc nhìn người kia… nổi giận.

Ngày tháng trong nhà không còn êm ấm như xưa, tình cảm vợ chồng giữa tôi và em đâm ra nhạt  nhẽo. Vẫn còn ở bên nhau mà đầu óc chúng tôi cách biệt như hai thanh sắt của đường ray. Lạnh! Chắp nối đôi bờ chỉ là những khoảng dài im lặng. Sự đồng cảm đã không còn nữa và bầu không khí ngột ngạt làm chúng tôi thường lánh mặt nhau. Hay thậm chí tìm cách đi xa vì  lý do công việc.

Hững hờ. Nhạt nhẽo. Khoảng riêng của mỗi người quá lớn đã lấn ép và áp đảo khoảng trời chung, thế mà chúng tôi vẫn hồn nhiên đi quanh bờ vực thẳm. Chẳng ai sẵn lòng thực hiện bước nhượng bộ đầu tiên.

Thực ra cũng có lúc tôi thấy mình cô đơn hay tình cờ thấy vợ lặng lẽ khóc, đã nghĩ đến việc làm lành, nhưng mặc cảm thua cuộc đã trồi lên làm tôi “nghĩ” lại. Ý tưởng bệnh hoạn, xem tiếng nấc và nước mắt của em như một lời trách móc! Một sự thách thức! Thế là máu nóng nhồi lên, tôi cố tạo vẻ mặt bất cần rồi đứng lên khép cửa, bước ra khỏi nhà.

Tôi không biết trong cuộc chiến ngu xuẩn này, trong chúng tôi ai là kẻ lì lợm và chai ì hơn? Lửa căm tức trong mắt nàng chưa tắt hay tảng băng trong lòng tôi vẫn còn bốc khói? Chỉ có chắc một điều là chẳng có ai thắng thế. Chẳng có ai có được cái gì khác ngoài cảm giác thất vọng và chán chường. Bề ngoài, chúng tôi điềm nhiên cố giấu nỗi đau nhưng trong thâm tâm có lẽ cả hai cũng đã nhận ra nỗi khủng khiếp vì đã làm tổn thương người mình quý mến. Tiếc thay cả hai không có khả năng đối đầu với tình huống, mặc nhiên và thụ động để lòng tự ái  dìm hai người xuống đáy sâu địa ngục.

Giờ thì tôi sắp mất em!

Lòng tôi trĩu nặng. Vậy là người đàn bà một thời tôi rất yêu thương, sắp tới sẽ không còn thuộc về tôi nữa! Chúng tôi sẽ biến thành hai người xa lạ và sẽ chẳng còn quan tâm gì đến nhau!

Nỗi đau nhói lên giữa hai lồng ngực.

Tim tôi buốt!

Thắt!

Xưa nay những chuyện ly hôn, vợ chồng tan vỡ… tôi cứ tưởng là chỉ có thể xảy ra cho người khác, còn vợ chồng mình sẽ là ngoại lệ. Ngờ đâu…

Mặt đất dưới chân tôi như chao đảo.

Từ công viên tôi chạy vội về nhà. Căn nhà vắng tênh và tẻ lạnh như từ lâu lắm thiếu vắng hơi người.

Đêm đó tôi không sao ngủ được. Tôi mang mãi sự trống trải và nỗi đau của mình đi vào cơn mê mệt.

Trong trạng thái mơ màng tôi thấy mình và cô sinh viên văn khoa đang hồn nhiên nắm tay nhau bước những bước nhịp nhàng trên bờ biển hay tung tăng dạo gót trên những con đường đầy hoa. Đất trời xanh ngát. Gió thổi vi vu làm tà áo dài thanh khiết cuả nàng lất phất bay mà nàng không buồn giữ lại. Tiếng cười trong vắt vỡ ra trong hạnh phúc ban đầu.

Nhưng… rắc! Một cành khô rớt xuống. Tôi ngước lên, nhìn lá cành chuyển động. Mây đen kịt không biết từ đâu kéo đến, trong phút chốc từng mảng nhập vào nhau, che kín bầu trời. Trên không trung có tiếng sấm ù ù… mỗi lúc mỗi gần, thi thoảng gầm lên như bực tức.

Những hình ảnh trước mắt tôi đang rõ nét, bỗng chốc chắp nối nhau loạn xạ, đen trắng trộn lẫn vào nhau.

Trời tối đột ngột!

Tiếng gió ào ào, thổi tung như giận dữ!

Chúng tôi nắm tay nhau tìm đường trốn chạy. Một tiếng sấm làm mây hốt hoảng. Mấy lằn sáng vạch những tia lửa màu xanh và những đóm vàng nhấp nháy khắp không gian rồi tiếp đó sấm nổ liên hồi, gầm gầm thét thét trên những cánh đồng. Bầu trời rền vang, liên tục phát  ra những âm thanh kinh dị. Cỏ bị gió dập vùi, cúi rạp mình xuống thấp.

Cây cối run lập cập. Hoa lá tung bay tơi tả.

Trên nền trời ngầu  đục, những tia chớp không ngớt sáng, tắt, làm mọi vật như bị hút xuống vực thẳm tối đen. Mặt trời như sa xuống bên kia dãy núi. Những túp lều tranh không ngừng lắc lư như những tổ chim trong bão. Mái nhà mà chúng tôi đứng ẩn mình như run sợ trước cơn giận của đất trời.

Chớp, sáng… chớp, tắt… bóng người tôi yêu hiện ra… rồi biến mất. Chớp sáng… em nheo mắt nhìn tôi… chớp tắt… em trốn mất. Em hiện, biến trong ánh sáng và bóng tối. Khi vầng sáng chói lọi… em nhắm mắt, áp nhẹ bờ môi lên má tôi… và khi bóng tối ập đến em như bay theo những cụm mây màu xám rồi mất hút trong hư vô bát ngát.

Rồi gió ngừng. Cảnh vật đột nhiên tĩnh lặng. Tôi như nghe được cả tiếng suối reo giữa những cụm rừng. Nhưng ngay lúc đó lòng bàn tay tôi trống rỗng, vuột mất mấy ngón tay đang nắm chặt của nàng.

Trong phút hốt hoảng tôi bị trợt chân, té ngồi xuống vũng nước bên lề đường. Khi chống tay ngồi dậy tôi thấy một đám tang đang đi qua.

Tôi đứng một mình nhìn đoàn người lặng lẽ bước theo chiếc quan tài để tiễn đưa linh hồn người xấu số đến nơi an nghỉ. Mắt tôi chớp chớp, tự nhiên thấy lòng mình buồn vương nhè nhẹ. Gió lộng. Buổi chiều mùa đông đầy mây xám.

Khói thuốc trên môi làm mắt cay cay. Đột nhiên tôi ném điếu thuốc đang hút dở lên vệ đường, đưa ngón tay dụi mắt. Lúc mở mắt, trái tim tôi nhói lên một cách bất ngờ. Và đột ngột rú lên khi nhìn thấy khung ảnh của người đàn bà trên linh cửu. Khuôn mặt thân quen xa vời như từ kiếp trước hiện lên làm tôi bàng hoàng. Đó là bức hình của người vợ thân thương!

Sững sờ. Tay chân tôi bủn rủn, tê dại.

Mồ hôi vã ra đầm đìa. Đưa tay xoa xoa hai bên mí mắt, tôi hiểu đó chỉ là một cơn mộng dữ nhưng những đầu ngón tay của mình hình như ươn ướt. Trái tim tôi thót lại khi nghĩ đến cuộc sống về sau vĩnh viễn không có em.

Từ đấy tôi sẽ mãi mãi đơn côi. Niềm vui, nỗi buồn… sắp tới sẽ không còn ai  để chia sẻ nữa.

Từ phòng khách tôi tung chăn ngồi dậy. Tần ngần. Do dự một lát, rồi thẫn thờ bước sang phòng ngủ, giang sơn và tổ ấm của thời tình yêu lãng mạn.

Không gian lúc này như chìm trong băng giá.

Lúc đó vợ tôi đang ngồi trên mé giường, hai tay chống lên cằm, đăm chiêu. (Nàng vừa thức giấc hay đêm qua cũng không ngủ được?). Tôi nhẹ nhàng bước tới, trong ánh sáng mờ ảo ngắm nhìn gương mặt trẻ trung và buồn bã của nàng, tôi đứng im giữa phòng, mãi không nói lấy lời nào. Đôi chân tôi run lên từng chập. Lòng xốn xang, bức rứt. Trong đớn đau, tôi chợt hiểu cái giá của sự mất mát. Chao ôi! Nhường một bước, đâu có phải thiệt thòi hay thua cuộc. Còn câm lặng, chia lìa mới là nỗi đau canh cánh trong niềm ân hận suốt đời. Trong khoảnh khắc tôi nhìn thấy khuôn mặt của vợ chồng tôi trong những ngày mới cưới. Hình ảnh êm đềm xưa ấy, giờ xa vắng mơ hồ, và dường như còn có mang thêm một chút gì  diễu cợt và cay đắng!

Xa xa, tiếng còi tàu cô đơn rúc lên trong sương lạnh.

Bất giác, tôi lướt đến ngồi bên cạnh, khẽ khàng vuốt mái tóc gợn sóng của nàng. Đôi mắt nàng khẽ chớp:

“Gì vậy anh?”.

Âm thanh của câu hỏi vang lên như một nốt nhạc thánh thót trong đêm trường, bởi giọng còn hờn trách nhưng tôi hiểu những lớp sóng âm đó chính là chiếc cầu nối qua hai bờ vực để sẻ chia những cảm xúc đang trào. Cố thu can đảm tôi nhìn sâu vào đôi mắt vừa mở to, vụt khép lại của nàng: “Em… chúng mình còn… định… làm khổ nhau đến bao giờ nữa?”

Và lúc ấy…

Phép lạ, xảy ra.

Nàng như ngã vào lồng ngực rồi bất giác ôm chầm lấy tôi như đã từng chờ đợi những lời khó nói này từ lâu lắm. Can đảm không biết ở đâu tràn đến, giọng tôi còn vỡ ra, gấp gáp: “Không bao giờ anh sống xa em được. Em mãi là phần đời tốt đẹp và hạnh phúc nhất của anh….Anh…x..xi…xin lỗi”. Nàng không nói gì nhưng bàn tay huyền diệu đang ôm lấy đầu tôi, ve vuốt. Và ngay lúc đó cả hai chúng tôi đều nhẹ hẳn lòng.

Tôi nhìn vợ tôi. Hai mắt nàng cũng long lanh chiếu sáng. Chúng tôi nhìn nhau như vừa cùng trải qua một cơn ác mộng: Trong khoảnh khắc chúng tôi vừa đánh mất, vừa tìm được hạnh phúc bên nhau, bước qua những mặc cảm ngu xuẩn để quay lại tình yêu của thuở ban đầu.

Trên mặt trùng dương bừng bừng giông bão của cuộc sống chung, bao con thuyền mỏng mảnh đã  bị nhấn chìm. Còn chúng tôi, do một may mắn tình cờ của định mệnh đã lèo lái được để cuối cùng cập bến, gắn liền số phận của đời nhau thêm một lần nữa. Vậy thì, cảm ơn Chúa, đâu phải cơn ác mộng nào cũng mang đến kinh hoàng hay đổ vỡ, bởi nó cũng có thể mang lại những điều tốt hơn mong đợi.

Lòng ngập tràn hạnh phúc, nhưng nước mắt chúng tôi cứ rơi lã chã, ướt đẫm vai nhau.

Milano, Mùa xuân 2005

              T.V.D

Vài hàng cuối truyện:

Câu chuyện được viết tại Milano vào mùa xuân năm 2005 để tặng hai người bạn trẻ: Gianni và Angela. Họ yêu nhau thời còn sinh viên và sau khi tốt nghiệp hai người đang chuẩn bị tiến đến hôn nhân. Thế nhưng những mâu thuẫn phát sinh trong mấy tháng sau cùng làm họ rất căng thẳng.

Những lần gặp nhau tôi thường khuyên họ làm lành nhưng những rạn nứt và đổ vỡ giữa họ dường như không thể tránh khỏi.

Sau một trận cãi cọ, Gianni có đến gặp tôi, nói rằng không thể cưới Angela được nữa.

Một buổi tối tôi gọi điện mời hai người đến nhà. Họ đã không gặp nhau từ hai tuần. Lúc đến, kẻ trước người sau, nhưng mặt người nào người nấy đều lộ vẻ bối rối và ngồi thật xa nhau trên ghế salon. Sau mấy lời thăm hỏi và nói chuyện bâng quơ tôi bắt ghế ngồi đối diện và kể là mới viết xong một truyện ngắn. Cả hai  cùng reo lên và muốn tôi đọc cho nghe.

Tôi nói là câu chuyện xảy ra ở Việt nam nhưng hy vọng sẽ được hai bạn chia sẻ

Lúc đọc và dịch câu chuyện… tôi quan sát khuôn mặt hai người thay đổi. Gần cuối truyện tôi thấy họ ngồi xích lại gần hơn và cuối cùng thì bàn tay của hai người nắm chặt. Trên mắt của Angela có rơm rớm những ngấn nước.

Mấy tháng sau họ tổ chức đám cưới. Và bây giờ  rất hạnh phúc với đứa con đầu lòng.