Một kỳ lạ với nhà văn Châu La Việt

144

Nguyễn Nguyên Bảy

(Vanchuongphuongnam.vn) – Những tích kỳ lạ tình bạn giữa tôi và nhà văn Châu La Việt nhiều lắm, dài lắm đủ để viết một tiểu thuyết bán chạy, tuy nhiên để khi khác nói chuyện cuốn tiểu thuyết này. Tôi chỉ kể vắn dưới đây, ba kỳ lạ tôi cho là then chốt tình bạn kỳ lạ của chúng tôi.


Nhà văn Châu La Việt.

Kỳ lạ một. Bữa sáng kia, hình như 1970 thì phải, ở cổng Đài 58 Quán Sứ, Việt bắt quen với tôi và mời tôi viết bài giới thiệu một đoàn kịch nói nào đó. Tôi từ chối và bảo: ”Em viết đi và anh nhất đinh dùng bài của Em”. Chuyện chỉ có vậy, và chúng tôi trở thành anh em bằng hữu của nhau từ ngày đó đến nay. Nói anh em là bởi tôi hơn Việt khoảng chục tuổi. Nói bằng hữu bởi chúng tôi cùng đồng loài (không phải loại) Thơ Ban Thơ. Nhấn mạnh 05 chữ Đồng Loài Thơ Bạn Thơ để chi tiết hơn về sự kỳ lạ này. Việt thần tượng nhà thơ Tố Hữu như một Đại thi hào dân tộc Việt, Việt trung thành và tự hào hiến dâng cả cuộc đời cho thần tượng, bái phục và tôn vinh trường phái thơ của thần tượng. Tôi thì không. Tôi không theo bất kỳ trường phái thơ nào, chỉ theo nghĩa mộc mà nhân quần định nghĩa thơ trong ba chữ “Thơ Là Thơ” Vì thế tôi không phục thiện trường phái thơ của chủ soái Tố Hữu và cũng không thích thơ Tố Hữu. Vì sự ngang ngược này, may mà né kịp, nếu không đã bị choảng vỡ đầu. Tôi biết khá kỹ nguyện ước thờ phụng của Việt và Việt cũng biết khá tỷ mỷ về cảnh ngộ bị trừng phạt của tôi. Vậy mà suốt 50 năm gần bên nhau chúng tôi chưa một lần đem chuyện này ra tham luận, tranh cãi. Chúng tôi cùng tôn trọng muốn thích của nhau. Anh cảm ơn Châu La Việt về điều này và anh cho rằng đây là một thơm thảo, đáng chép chữ kỳ lạ.

Kỳ lạ 2. Châu La Việt được trời phú cho một giọng nói trầm ấm, quyến rũ, một lối dẫn chuyện ma mị, thuyết phục. Tôi nghiện nghe giọng nói ấy, những câu chuyện ấy như kẻ ghiền ma tuy. Vì thế, chúng tôi luôn tìm dịp để có nhau, gần nhau… Chúng tôi xuống biển Nha Trang, chúng tôi lên núi Tây Ninh, chúng tôi vào rừng Chiến khu Đ… Gọi vắn là Lên Rừng, Xuống Biển.

Những chuyến đi bộ đôi ấy thật thú vị, đã để lại dấu ấn văn chương khá đậm nét trong tôi thời kỳ 1985-1990. Ở Nha Trang, gặp Ama Trang, nghe tích tình của ông mà dựng được cốt truyện Linh Hồn Lang Thang. Lên Tây Ninh viết được tiểu thuyết và phim Đất Hẹn Gò Dầu. Lên rừng Chiến khu Đ viết được tiểu thuyết Rừng và Em và kịch Rừng cháy. Trong suốt nhiều chuyến đi này, ngoại trừ một áy náy trong tôi, sao Việt tài hoa là thế, mà chưa dụng bút? Rất nhiều lần tôi muốn hỏi Việt câu thắc mắc áy, nhưng không dám, vì sợ bạn tự ái hoàn cảnh bươn chải của minh khi đó. Ngoại trừ áy náy như vừa nói, Châu La Việt là người toàn bích với tình bạn, nhân hậu, thủy chung tính cách, căn kẽ, tỉ mỉ, mạch lạc tính tình, bền bỉ lạc quan trong ứng xử. Tóm lại, tôi yêu Em lắm (xưng hô như thế cho thuận tình, vì từ mấy chục năm nay chúng ta vẫn anh em như thế).

Tiết lộ riêng tư, tôi cho là vui vui, không định giá xấu tốt, sự lớn là Việt đã thích ai, thich gì, nức nở khen ai và khen cái gì đều thường thái quá. Ai được khen mà thăng hoa nức nở theo Việt thì cũng có khi nguy, và khi xoài xuống thường đổng lời khó nghe trách Việt. Tôi là một trong số người luôn được Việt nức nở ở bất kỳ chỗ nào, hoàn cảnh nào có thể. Tôi sướng, thật lòng đấy, nhưng hơi xấu hổ, cũng may, tôi chưa một lần ngã xoài. Chúng tôi đã cãi nhau về chuyện này, hơn một lần Việt đã giận tôi, nhưng duyên tình bạn vẫn còn nên chỉ càng thêm khắng khít. Ấy là sự lớn, còn đây là việc nhỏ, Việt là đấng trai không bia rượu, không em út, không hút sách, tứ đổ tường nam nhi Em tránh được ba, còn đổ tường thứ tư thì Em đón vui như hát. Đi thực tế cùng nhau, suốt ngày em đôn đáo phăm phăm công việc, đôi lúc bơ thờ, nhất là những lúc Em một mình chẳng biết làm gì, Em bơ thờ rũ như tã rách, nhưng khi hoàng hôn vừa xuống, cơm nước vừa xong, Em hát tung xòe bài hát nọ sang bài hát kia, như thế cho tôi vui rồi nhanh như sóc, Em lặn đến tận khuya, Em đi góp tụ với quần hùng sát phạt / Xin lỗi Châu La Việt anh đã kể vui việc sự này.

Kỳ lạ ba. Như một bản nhạc, chúng tôi gian tấu lặng một quãng dài Việt lặn rất sâu, không eMail, không tin nhắn, không điện thoại. Đạo diễn Thế Ngữ, bạn chung của chúng tôi, bảo tôi: Nó bí ẩn quá. Tôi không cho là như thế. Tôi dự cảm Việt lặn sâu thế là để bổ củi văn chương vội vã trước tuổi chiều. Và tôi đã đúng. Sau lặn chừng ba năm, Châu La Việt đã tung ra bạt ngàn văn chương, tôi không quá lời. Nào là những chân dung văn nghệ sĩ nhiều thời kỳ lịch sử mà em chung đụng, cộng tác và quen thân. Có thể nói những bài chân dung thật hay, ngồn ngộn đời sống thật và thật nghĩa tình, cảm động bạn bè. Nào là… này mới choáng, Châu La Việt đã tung ra tiếp nối nhau, những tiểu thuyết về cuộc đời lính của em trên chiến trường Lào. Tiếng Chum ở Cánh Đồng Chum hạ Lào, môt lần nữa được rung vang… và thật nhanh chóng, thật công bằng, lao động văn chương của Châu La Việt đã như một hiện tương nhà văn, đã được bạn đọc khảng nhận là một cây bút xuất sắc Văn đàn Việt.

Trên chiếu văn chương, cá nhân tôi chỉ khâm phục, cúi đầu ngưỡng mộ trước lao động văn chương của bất kể cây bút nam, phụ, lão, ấu nào. Tôi xem khinh những cây bút biếng nhác, ăn may vài câu thơ, vài ba bài báo dài xướng tụng và thậm chí vài ba cuốn tiểu thuyết minh họa..mà ngậm miệng hưởng lộc Nước trọn đời, nghênh ngang nói chuyện văn chương dậy đời viết lách, còn mình thì chẳng viết nổi lấy một chữ thành thật, nhân văn.

Châu La Việt viết như bổ củi, viết rất khỏe, hay dở thế nào từ từ bạn đọc xem xét. Ở tuổi lứa 70 mà viết được như Châu La Việt thì quý hóa quá, đáng trân trọng biết bao. Tôi thành thật khâm phục và ngưỡng mộ sức lao động ấy.

Lời sau cuối cho Châu La Việt: Ráng lên, nhà văn em trai tôi, sáng láng niềm tin mà văn thơ, mà tiểu thuyết, mà kịch nghệ.. em rất xứng đáng được tôn trọng và Anh thành thật tự hào về Em, về tinh bạn kỳ lạ của chúng ta.

Sugarland Houston Texas Hoa Kỳ 2021

N.N.B