Một lần gặp này nữa thôi anh! – Thơ Mariana Petrovyh

643

(Vanchuongphuongnam.vn) – Thi phẩm này được Anna Akhmatova gọi là kiệt tác thơ tình thế kỷ XX. Còn chính tác giả, nữ thi sĩ Mariana Petrovyh so sánh vị thế của nó ngang với bài thơ “Cánh buồm” của Lermontov.

Nhà thơ Mariana Petrovyh

Thi phẩm “Một lần gặp nữa thôi anh!” là tiếng lòng của nữ thi sĩ dành cho người tình – Aleksandr Fadeev, nhà văn nổi tiếng thời Xô-Viết, tác giả của hai tiểu thuyết gây sóng gió trên văn đàn một thời là “Chiến bại”“Đội cận vệ thanh niên”.

Khó có thể hình dung một cặp đôi hoàn toàn khác nhau về địa vị xã hội, bạn bè giao tiếp, khác cả về số phận cũng như con đường sáng tạo. Thi phẩm này về một cuộc tình. Nó nuốt chửng cả một con người, thấm sâu vào tâm hồn và cả máu thịt.

Vũ Tuấn Hoàng giới thiệu

Một lần gặp này nữa thôi anh!

Một lần gặp nữa thôi anh!
Một lần sau chót, trời xanh đất bằng
Hai mươi thế kỷ giăng hàng
Chỉ chờ cuộc hẹn vội vàng của anh.
Người em hốc hác gầy xanh
Không gian để thở vắng anh, úa tàn
Hãy nhìn, hãy gọi em sang!
Nơi hẹn xưa cũ miền Nam nắng tràn
Những ngọn gió dạo lang thang
Vờn quanh sườn núi mênh mang đất trời
Bọt trào sóng đánh biển khơi
Cầu vồng bảy sắc chơi vơi giữa đời
Trái tim xa lạ những lời
Tình yêu một phía không nơi hẹn hò
Anh nhớ không, lần đầu đó?
Lang thang hai đứa ngoại ô quanh vùng
Xuyên qua ngõ hẻm lạ lùng
Những ngôi nhà nhỏ bịt bùng hai bên
Người dân giọng nói khó quên
Tiếng Nga còn ngọng, pha thêm thổ từ
Cảnh trông đói khổ sầu bi
Nhưng anh còn nhớ, điều gì khó quên?
Ngay trong bãi rác kề bên
Mảnh chai vỏ hộp ánh lên diệu kỳ
Như kim cương đang thầm thì
Ngân nga giai điệu đẹp thi với đời
Con đường lên tới cổng Trời
Xoáy trong vũ điệu chơi vơi núi đồi
Nụ hôn chạm áng mây trôi
Liệu anh còn nhớ, hay thôi quên rồi?
Tháng năm vật đổi sao dời
Nhưng từ hôm đó, em ngồi không yên
Anh là sức mạnh vô biên
Không khí em thở, nắng miền yêu thương
Thời gian đảo cánh đổi phương
Trở về góc phố uyên ương hẹn hò…
“Một lần gặp nữa thôi anh!
Một lần sau chót, trời xanh đất bằng”
Trong lòng nổi sóng mưa giăng
Em xin quỳ gối trối trăng vài lời:
Một lần sau chót nữa thôi
Cho dù chớp nhoáng em tôi cũng đành
Cho dù giữa chợ người quanh
Cho dù bão tố tan tành trời thu
Cho dù hơi thở ngục tù
Cho dù thời khắc thiên thu tới gần.
Cầu xin cứu rỗi một lần
Được tan trong mắt xanh ngần của anh.

Vũ Tuấn Hoàng dịch
(Rút trong tập thơ trữ tình thế giới
Thơ không tuổi – V.T.H tuyển chọn và dịch)

Nguyên tác

НАЗНАЧЬ МНЕ СВИДАНЬЕ

Назначь мне свиданье
на этом свете.
Назначь мне свиданье
в двадцатом столетье.
Мне трудно дышать без твоей любви.
Вспомни меня, оглянись, позови!
Назначь мне свиданье
в том городе южном,
Где ветры гоняли
по взгорьям окружным,
Где море пленяло
волной семицветной,
Где сердце не знало
любви безответной.
Ты вспомни о первом свидании тайном,
Когда мы бродили вдвоем по окраинам,
Меж домиков тесных,
по улочкам узким,
Где нам отвечали с акцентом нерусским.
Пейзажи и впрямь были бедны и жалки,
Но вспомни, что даже на мусорной свалке
Жестянки и склянки
сверканьем алмазным,
Казалось, мечтали о чем-то прекрасном.
Тропинка все выше кружила над бездной…
Ты помнишь ли тот поцелуй
поднебесный?..
Числа я не знаю,
но с этого дня
Ты светом и воздухом стал для меня.
Пусть годы умчатся в круженье обратном
И встретимся мы в переулке Гранатном…
Назначь мне свиданье у нас на земле,
И я сквозь рыданья
Тебя заклинаю:
назначь мне свиданье!
Назначь мне свиданье,
хотя б на мгновенье,
На площади людной,
под бурей осенней,
Мне трудно дышать, я молю о спасенье…
Хотя бы в последний мой смертный час
Назначь мне свиданье у синих глаз.

Марии Петровых