Một ngày không em – Thơ Chu Long

723

Tác giả Chu Long 

 

Một ngày không em

Một ngày không thấy bóng em
Tim chiều đau nhói dạ đêm cồn cào.
Bình minh tắt giải nắng đào
Hoàng hôn đổ sập rơi vào chiều rơi.

Con thuyền mất sóng biển khơi
Cánh chim gãy giữa bầu trời bao la
Con ong thiếu cả mùa hoa
Điệu đàn không tiếng âm hòa nhịp âm.

Lời thương chẳng có ai cầm
Trái tim yêu để lệ bầm trái tim
Xin em đừng trốn lặng im
Hãy về nơi có mùa sim tím chiều.

 

 

Người đi – kẻ ở

Cùng nhau hai đứa một bờ
Ngắm dòng sông chảy lững lờ đầy vơi
Nhìn nghe tiếng gió à ơi
Đội nghiêng cái nắng vàng rơi úa màu 

Bên nhau cùng đã có nhau
Tím màu sim tím đỏ màu thời gian
Lời yêu êm ái điệu đàn
Tơ duyên được kết muôn ngàn sắc hoa.

Nghĩ rằng không thể rời xa
Bão dông cũng chẳng xóa nhòa tình yêu
Nhưng rồi đau đến thật nhiều
Cuộc tình cách biệt phiêu diêu đôi đường. 

Người đi mang hết nhớ thương
Cùng bao kỷ niệm yêu vương ngày nào
Đem về cuối nẻo trời sao
Gói ôm tất cả chôn vào trùng mây.

Giờ tan vỡ bóng trăng đầy
Dòng sông mặn đắng chát cay đỏ dòng
Đôi bờ con nước mênh mông
Nhìn dòng sông chảy trên không bóng thuyền. 

Người đi bên ấy bình yên
Bỏ tôi ở lại ôm miền hoang vu 

 

 

Nhịp cầu tơ duyên

Vàng trăng ai thả giữa đồng
Mịn màng như cánh sen hồng môi em
Dịu dàng ơi ánh trăng đêm
Hương mùi thu cúc dịu mềm thơm bay.

Gió đưa gió đến đồng này
Sương mang sương ngọc thả say cỏ bờ
Con sông nghiêng ngả dòng mơ
Ruộng xanh non bãi mướt tơ bềnh bồng

 Đưa cây bút ứa mực hồng
Thả đầy nhụy cánh nguyệt bông dịu dàng
Vẽ vào chỗ chốn hồn hoang
Ngập lòng giếng ngọc mênh mang nước trời.

Vườn đêm thả bóng đêm rơi
Để cho đôi dế tỏ lời yêu nhau
Ai se nên sợi chỉ màu
Để cho ai dệt nhịp cầu tơ duyên

C.L