Một ngày qua vội – Thơ Liên Phương

150

(Vanchuongphuongnam.vn) – Ngoài kia/ Chiếc lá vàng trôi/ Hình như có kẻ/ Ru đời lãng quên.

Một ngày qua vội

 

Vội qua

Em ngồi nhặt bóng 

Ngân hà còn đây

Dấu chân

In một dấu gầy

Em buồn như thể

Hàng cây lá sầu

 

Một ngày 

Em nhặt bóng câu 

Nắng mưa 

Có mỗi nhịp cầu lắc lay

Tiếng con bìm bịp lạc loài 

Bóng quê úp mặt

Nào hay bóng chiều

 

Em buồn vằng vặc

Phong rêu

Triền sông cổ thụ 

Đò chiều vẩn vơ

Em ơi! nán lại

Bao giờ

Tôi tìm tĩnh lặng

Vần thơ cuối mùa

 

Thu buồn 

Em của ngày xưa

Lỡ mùa nguyệt quế 

Thêu thùa mà chi

Nhớ em qua thuở xuân thì

Cỏ thơm đã ngủ

Thiên di xa rồi

 

Ngoài kia 

Chiếc lá vàng trôi

Hình như có kẻ 

Ru đời lãng quên.

 

Giữa chiều Thác Mơ

 

Sáng mai 

Tôi đến Phú Riềng

Chợt trông cô gái S’Tiêng sang bờ

Chắc em là của Thác Mơ?

Đâu đây con suối

Trắng ngờ ngợ sương

 

Tôi về

Bình Phước cung đường

Hàng cây xanh tấp

Ngô nương và đồi

Cao su rừng có vậy thôi

Lá non nhựa ấm

Lên chồi nắng trưa

 

Đứng bên cột mốc

Chiều mưa

Hoa Lư* nhắn gởi

Thu mùa lá bay

Đường biên rắn rõi đêm ngày

Thương anh chiến sĩ

Bạc vai áo sờn

 

Lộc Hòa

Mấy nẻo về thôn

Núi xa thấp thoáng

Mây vờn đỉnh mây

Chia tay Bà Rá phương nầy

Chiều nghiêng

Dốc muộn về Tây

Nhớ rừng.

 

*Cột mốc biên giới VN và Campuchia

 

Hoa Đỗ quyên

 

Đỗ quyên

Sương chạm mây trời

Em bên phía nắng

Xa xôi phía rừng

Thung đèo 

Lượn dốc bâng khuâng

Có nàng sơn nữ

Máng lừng hạt ngô

 

Xanh xanh

Gió hú đỉnh mờ

Núi và núi thẳm

Em ngơ ngẫn lòng

Đỗ quyên 

Nàng cũng thong dong

Gợi tình “lữ khách má hồng”

Về đây

 

Em đi săn ánh chiều Tây

Ngắm mùa hoa đỏ

Sắc ngày Đỗ quyên

Non sông hùng vĩ nối liền

Hoàng Liên Sơn ngát

Rừng thiêng

Núi ngời

 

Em lên triền đá chơi vơi

Bàn tay níu vội

Sắc trời

Cỏ lau

Thương miền biên viễn mai nào

Đường nghiêng

Đá hẩm 

Chênh chao bóng người

 

Đỗ quyên làm bạn

Rừng ơi!

Vẫy chào em nhé!

Yêu rồi Sa Pa

Lai Châu dải lụa sơn hà

Ai về Tây Bắc?

Đón ta cùng về…

            L.P