Một ngày say – Truyện ngắn Hồ Xuân Đà

625

(Vanchuongphuongnam.vn) – Hôm nay thành phố buồn, dự báo thời tiết báo có một vài cơn mưa giông đầu mùa, thời tiết lúc này dễ làm cho người ta cảm mạo.

Nàng, sau một ngày đắm chìm trong một loại men được ướp lạnh bằng bình giữ nhiệt, âm thầm dốc cạn, mà không thể cho các con mình nhìn thấy. Nàng mang chiếc khẩu trang suốt. Thời gian này con người ta sống chung với dịch bệnh nên việc nàng mang khẩu trang thực sự không làm lạ với các con nàng. Bởi nàng sợ, chỉ một chút hơi men thì các con nàng sẽ lo lắng, một chút gì đó e chừng, khi mẹ của chúng đang rất khác mọi ngày. Nàng giữ bình tĩnh, giữ trạng thái quân bình để làm bữa cơm trưa muộn cho con. Cũng món mặn, món canh, cũng cơm nóng, nước lọc, cũng trò chuyện với đứa lớn rồi đứa nhỏ, về việc học, việc vui chơi, về bạn bè của chúng. Con gái nhỏ của nàng, tự nhiên thấy mẹ chúng hôm nay sao dịu dàng quá đỗi, không mệnh lệnh, không la hét. Mọi thứ dường như quá yên bình. Mẹ của nàng, có lẽ biết nàng cả tuần đã mệt, nên nhắc nàng, hôm nay đừng ra ngoài vui chơi chi cho mệt, ngủ một chút đi. Nàng nhìn mẹ già, mà trong lòng đắng đốt, xa xăm những nỗi niềm, con trai của mẹ đã làm con trở nên như thế này, cho con những tháng ngày canh cánh với nỗi lo. Vậy mẹ, thương con mà làm gì, mẹ lo lắng cho con làm gì. Bởi khi con lạnh, bàn tay mẹ nào đủ ấm, lời nói thân thương của mẹ nào có thể chở che cho con đi qua những chông chênh, sợ hãi, khao khát.

Sau cuộc chuyện trò với con gái, chân nàng bước thấp bước cao, nàng thay một chiếc váy dài, vải mịn, chất lạnh và mát. Nàng không quên pha thêm một ít soda, rượu và một vài viên đá lạnh, trong một bình giữ nhiệt. Nước mắt nàng đang chảy ngược vào trong, vì nó không thể rơi. Nàng vào phòng, nằm trên chiếc giường êm ái, chiếc giường chỉ có mùi thơm của con gái nàng, vài con gấu bông, vài chiếc gối ôm, đủ để cho cơ thể nàng hoàn toàn thoải mái và ấm áp. Lúc này đây, có thể nàng sẽ chọn bộ phim mà nàng yêu thích, rồi khóc cười vui buồn cùng với nhân vật. Nhưng không, nàng thấy nhạt, thấy vô vị, nàng tắt hết tất cả điện thoại, nàng sợ âm thanh của tin nhắn, nàng sợ những cuộc gọi. Hình như nàng muốn mình đắm chìm trong sự cô đơn tới cùng cực, nàng đã như thế nào trong cái sự lạnh của cơ thể ngấm dần trong men rượu và mớ riêng tư của mình.


Minh họa (Ảnh: Internet)

Nàng cuộn tròn mình trong chăn, ôm chiếc gối ôm, tóc nàng, bàn tay nàng, đôi chân của nàng được nâng đỡ bằng những chiếc gối rất êm và tinh dầu dịu nhẹ của vỏ bưởi. Con gái nàng ngồi làm ít bài tập về nhà, và thỉnh thoảng đắp chăn cho mẹ.

– Mẹ ơi, hôm nay mẹ sẽ được con chăm mẹ như một nàng công chúa. Mẹ là công chúa của con nha!

– Ừ, mẹ là công chúa của con, vậy khi con học xong con có thể mở một loại nhạc mẹ yêu thích không? Mẹ cần nghe một chút nhạc, vừa đủ nghe thôi.

– Dạ, con sẽ mở cho mẹ, mẹ thích nhạc gì?

– Trịnh… Công… Sơn.

Nàng cố gắng phát âm rõ ràng hơn, vì nàng biết con gái nhỏ của mình gặp khó khăn trong các âm có tiếng ghép. Nàng thấy cảm giác hình như rượu không còn đủ mạnh để nàng quên đi một số việc, nàng không muốn nghĩ tới, nàng đang ép mình quên đi điều làm cho cơ thể nàng rệu rã, trái tim nàng cũng vỡ tung ra từng mãnh, rơi rụng trên con đường giữa cuối giêng hai.

Nàng bóp nghẹt từng hơi thở. Nàng không chịu được. Nàng không phải là con sâu rượu, hay là con đàn bà nát rượu, nàng cũng không nghiện, nàng chẳng biết nghiện một thứ gì trên cõi đời này. Chiếc váy ngủ củ kỹ, hay một chiếc túi xách được mua ở cửa hàng đồ cũ cũng khiến nàng thoải mái, lịch thiệp. Nên nàng không hề nghiện gì, nàng biết kiểm soát cảm xúc của mình rất tốt. Nhưng hôm nay, trong những dòng cảm xúc hỗn độn đang như muốn cào xé mình, nàng lệ thuộc vào rượu. Nàng ngồi dậy, và nốc một lần hết bình giữ nhiệt vừa pha, cổ họng vừa nóng vừa mát, vừa nồng lên tới mũi. Nàng lấy tay quệt những giọt còn vướng trên miệng, nuốt sâu tất cả vào trong dạ dày. Nàng quay vào bên trong tường, ôm gối, nước mắt từ đâu, chảy dài như suối, mặn, đắng, ướt hết nơi tựa đầu. Nàng vờ với con gái, rằng mình lạnh, nàng trùm chăn kín đầu, cố giấu đi cái điều riêng tư của bản thân mình. Nước mắt chảy hoài thì tự nhiên sẽ ngưng, cũng như khi cơ thể thấm mệt, não bộ không thể hoạt động được cho vấn đề không thể nghĩ ra nữa thì tự dưng dừng lại. Con gái nàng cũng vừa bật nhạc lên, ca sĩ Ngọc Lan mê đắm trong ca từ bài hát Tình Xa:

Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại
Cuộc tình nào đã ra khơi ta còn mãi nơi đây
Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ
Ôi những dòng sông nhỏ lời hẹn thề là những cơn mưa…

(Lời bài hát Tình Xa – Trịnh Công Sơn)

Nghe hết bài nhạc, nàng lại muốn uống thêm rượu. Giờ nàng mới cảm được, thà đừng bao giờ chạm tới cơn say, bởi khi say vừa biết tới cảm giác lâng lâng, phiêu hốt, và đắm chìm, người ta lại tiếp tục muốn say hơn, muốn đắm chìm trong đó hơn. Nàng bước ra tủ lạnh, và không cần phải pha, phải nước đá, nàng nốc ực, dòng nước vừa nóng vừa cay xè trong cuống họng, nàng lão đão trở lại phòng cũng trong chiếc váy ngủ rộng thùng thình đó, cảm giác quá ư là thoải mái rồi. Cảm giác như nàng là nhất. Nàng biết mình đang say. Một cái say tại căn phòng của mình, trong căn bếp của mình, các con của mình. Nàng thấy quá ổn rồi. Tuổi bốn mươi của nàng đâu thể nào gục ngã, tuổi bốn mươi biết được đời mình cần gì, nàng muốn kiểm soát được chính mình, nàng cần cái làm cho mình hạnh phúc, cũng như nàng đã nói với anh, nàng cần một cuộc tình để ủi an phận đời nàng, chứ nàng chưa bao giờ dám tham lam hơn một chút với anh, phận nàng bây giờ như tầm gửi, nương náu nhờ qua ngày tháng mà thôi. Cuộc sống tồn tại khi khát người ta cần phải uống, dù phải hạ mình đi xin. Nàng khát khô cổ họng, nên nàng làm gì còn có lo lắng e ngại, nàng vứt lòng tự trọng, tự tôn gì đó lâu rồi. Vứt nó đi, để mà biết mình cần phải tồn tại trước đã. Nàng rất sợ sự dằn vặt, cảm giác như mình là tội đồ, cảm giác tồi tệ khi niềm tin không hề có. Sự tồi tệ của nàng quá lớn, nó đang diễn ra và phơi bày trước mắt anh. Nàng có thể chai lỳ, hay biện minh được gì, mọi lời giải thích đều vô nghĩa. Khi sự thật nó rõ mồn một giữa trời trưa nắng đổ lửa.

Nàng có thể là bông hoa trên bàn tiệc thuộc về sở hữu của chủ nhân nào được, nàng cũng rất muốn mình kiêu hãnh như bông hoa hồng nhung lộng lẫy trong chiếc bình thủy tinh, được tưới tắm bằng những giọt nước tinh khiết hàng ngày, nhưng rồi nàng chỉ được phép nhận mình là một cây xương rồng gai góc, nở hoa ở vùng khí hậu khắc nghiệt. Nàng khóc. Tại sao phải tự nhận mình là cái loại hoa không hương, không sang trọng, lại đầy gai kia chứ. Sa mạc thật sự khó sống, khó thở. Nàng khóc. Những người nàng quen, những người nàng thân, gia đình nàng, con cái nàng. Không thể ai nghe được lời nàng nói, nàng cũng không thể chia sẻ cùng ai, nàng đã quen rồi với việc tự vượt qua, tự làm lành câu chuyện của mình.

Nàng đang làm lành chính mình trong sự cô đơn đó, hai ngày dài nàng không bước ra khỏi nhà, nàng nấu ăn và ngủ. Nàng lười ra chợ, nàng ăn những thức ăn còn trong tủ lạnh. Nàng lau sàn nhà, gấp quần áo, dọn cái vườn rau nhỏ nhỏ sau nhà. Nàng lục tìm những cuốn sách mua về nhưng chưa kịp đọc, rồi nàng tìm lại viết lại những hoá đơn điện nước, chi phí cho việc học của con mình. Nàng nghĩ ra, tháng giêng sắp qua rồi, công việc đã bắt đầu rồi. Mùa yêu rộn rã cũng sắp qua đi, những ngày yêu còn lại cũng sẽ tiếp nối, nhưng không thể đắm chìm trong những cơn say như thế này được. Dù dư vị của nó có làm nàng mê đắm, dù có say sưa với những lễ hội mùa xuân thì con người ta cũng trở về với những tháng ngày vào vụ, gieo hạt, cày bừa.

Tất cả sẵn sàng cho một ngày chủ nhật tươi hồng. Nàng chọn chiếc váy vừa vặn với chính mình hơn, tóc được chải vào nếp, nhạc bắt đầu bằng giai điệu vui tươi hơn, vỏ chai rượu được uống cạn hôm qua, nàng định cho vào thùng rác. Nhưng không, nàng để nó vào tủ bếp, nàng nghĩ, cái chai này cũng là một cái gì đó rất thú vị trong căn bếp của nàng. Nàng mở máy tính, kiểm tra Gmail, và bắt đầu viết thư gửi bản thảo của mình đến một nhà xuất bản. Và dù bằng phương án nào, bằng cách nào đó, nàng cũng cưu mang từng đứa con mình sinh ra, chăm chút, nâng đỡ, hay chỉ là gìn sức nó, để biết rằng nó được hoài thai trong trái tim của người đàn bà đầy khát vọng vào ngày mai. Đêm lại đến, dài, rất dài và dù có thế nào, nàng vẫn không chạm vào rượu. Nàng nhớ anh. Một loại rượu khiến nàng say, mê đắm, mà không thể mệt nhoài. Đôi khi hạnh phúc vẫn cần sự đánh đổi, vì cuộc sống này vốn không hoàn hảo. Chỉ có con người đang cố gắng hoàn hảo trong mắt nhau hơn mà thôi.

H.X.Đ