Một thoáng xuân về – Chùm thơ của Liên Phương

145

(Vanchuongphuongnam.vn) – Tết này con nhớ cơm niêu / Nhòa lên sợi bạc / Mẹ nhiều âu lo / Rưng rưng nắng lệch thân cò / Tay nâng tuổi hạc / Thương cho mẹ già…

Thơ tặng ngày cuối năm

Ly cà phê sáng tinh khôi
Trong khu vườn mát
Tặng lời cuối năm
Đôi chim én lượn về gần
Gởi bầu khí quyển
Bâng khuâng má đào

Ly cà phê ấm thanh thao
Là mang thi vị
Hôn vào mắt em
Là đông lành lạnh sương rèm
Ngây ngây cái thuở
Tuổi em dậy thì

Sáng nầy trông bóng họa mi
Cứ về đây nhé!
Có gì miền xuôi
Ngày qua bận rộn ta mời
Cuối mùa tháng chạp
Đầy vơi nỗi niềm

Ly cà phê sáng ra giêng
Tình tôi xin đón
Bạn hiền văn chương
Tặng riêng nét đẹp hoa nhường
Nàng thơ rất lạ
Yêu thương đầy trời.

Nhớ xuân dáng mẹ quê nhà
– cho người xa quê

Thời gian thoáng vội đi qua
Hẹn người năm cũ
Quê nhà đợi mong
Chiều ba mươi Tết nao lòng
Mà thương dáng mẹ
Ngồi trông con về

Chuyến tàu hối hả như mê
Ru người lạc xứ
Bốn bề tha phương
Tóc phai sương nhạt bụi đường
Ai đi từ ấy?
Gánh thương vơi đầy

Gánh đời
Gánh mẹ khôn khuây
Mỗi lần gió chướng
Nhớ ngày lạnh thâm
Bước chân mòn mỏi phong trần
Con đi khâu lại áo chăn quê nghèo

Xuân về mấy độ gieo neo
Mẹ nung khói bếp
Gió kèo kẹt đưa
Mâm cơm đợi ấm bao mùa
Mẹ quên áo Tết
Già nua nỗi chiều

Tết này con nhớ cơm niêu
Nhòa lên sợi bạc
Mẹ nhiều âu lo
Rưng rưng nắng lệch thân cò
Tay nâng tuổi hạc
Thương cho mẹ già

Chiều ba mươi Tết diết da
Con về không kịp
Quê nhà làm sao?
Sân ga ơi!
Bóng con tàu
Đưa tôi về đó mau mau trể giờ

Có người xa xứ vẫn mơ
Tết về với mẹ
Cứ ngờ ngợ xưa
Tuổi thơ trở lại như vừa
Còn trong ký ức
Chợ trưa nỗi mừng

Cho con áo mới đón xuân
Mẹ là như thế
Sống cùng các con
Đời sen
Thơm thảo vẹn tròn
Xuân nầy bên mẹ còn hơn ai bằng

Chợt mình trở giấc phải chăng?
Có người xa xứ ước thầm cố hương.

Hẹn em trở lại mùa sau

Anh xin là cơn gió
Gợn tóc em chiều nay
Anh xin là con ngõ
Đưa em qua lối ngày

Anh xin là nắng ấm
Chạm mắt em mùa đông
Đôi môi đầy mơ mộng
Như hoa thoảng hương nồng

Anh xin là biển sáng
Sóng sẽ vỗ bờ em
Lâng lâng kia đồi nhạn
E ấp hạt sương mềm

Anh xin là bóng mát
Che em thuở hồn nhiên
Bên khu vườn thơ nhạc
Cỏ thơm trải xanh miền

Anh xin là cánh én
Đợi em những mùa xuân
Gởi nhau lời thương hẹn
Như thuở ấy ngại ngùng

Giữ đi em mùa cũ
Thời gian sẽ dần xa
Nơi ta về di trú
Có dáng em quê nhà.

L.P