Mùa bắt vợ  – Thơ Nguyễn Viết Lợi

904

Tranh minh họa – Tác giả: Họa sĩ Nguyễn Văn Đức

 

Mùa bắt vợ 

Anh bắc cầu sợi chỉ

Có tâm em vẫn qua

Anh dựng chòi mái lá

Thương nhau gọi là nhà.

 

Lên nương đi cùng lối

Tắm suối cùng con khe

Cùng hóng mát bờ tre

Cầu thang cùng nhịp bước.

 

Ngô trên nương đã già

Bông to ta, để giống

Bông nào lống, ăn dần

Ngược dốc mỏi, dừng chân.

 

Trống ngực em thức dậy

Là yêu nhau đó rồi

Hẹn mùa lên bắt vợ

Anh đưa em về thôi!

 

Cầu duyên, duyên đã thắm

Cầu mưa, mưa đã rơi

Cầu con, con sẽ có

Xum xuê thêm cuộc đời.

Mường Típ tháng 12/2017

 

 

Phác họa Viêng Chăn 

Không thấy nhà chọc trời

Nắng sém tường rêu cũ

Chiều dần buông

Khi tiếng bầy tu hú

Gọi nhau xanh rừng xoài.

 

Cố Đô hiền

Như những sớm ban mai

Tám giờ sáng, người và xe chưa thức

Trên sân thượng

Tôi hít căng lồng ngực

Ngọn gió trời về từ phía Mê Kông.

Thủ đô Viêng chăn

20/5/2018

N.V.L