Nhà thơ Bùi Minh Vũ
Con đường
Một con vịt
Bay trong hoàng hôn
Dâng rượu lên môi thượng đế
Ngài cười nụ hoa xòa
Một bà già còm lưng đi nhặt ve chai
Muốn bay cùng ngôi biệt thư ven đô
Trò đùa của giấc mơ trên trời
Hạt tràng nước mắt
Tôi muốn bay lên cùng với đám rau lang
Và tin mọi ước muốn
Đến từ tấm lòng
Xác xơ lông vịt
bỏ quên trong rừng từ nhiều năm
Khi nhận ra con đường
Người ta sẽ giết em
Ơi con vịt không còn lội trong ao khát sống.
11-2010
Chiếc chìa khóa
Tôi quỳ xuống xin mượn chiếc chìa khóa
Mở cửa vào cõi muôn đời
Có tiếng trăng rơi bì bộp
Có tiếng màu tan nhòa nhạt
Có ánh mắt mỉm cười người đàn bà
Trước mặt tôi thượng đế trân tráo
Tôi nài nỉ
Ngài đã quên chiếc chìa khóa vạn năng trên bàn tiệc hôm qua.
11-2010
Những bước chân chim
Những giọt đêm tóc em
Những sợi lông nắng mi em
Những chú mưa ngu muội lệ em
Tất cả nhông nhông em biết không
Muốn thuộc về mình ngay cả thiên nhiên
Những bất hạnh người khác
Em sở hữu từ đôi mắt rượu
đôi môi rượu
Những giọt mây ngoài cơ thể
Những sợi lông nắng vàng
Những chú mưa ngu muội
Sự tâng bốc thiên nhiên làm em ngán ngẩm
Anh chìa tay hứng lấy những từ bỏ
Trong đôi mắt em mặt trời
Trong trái tim em mặt trăng
Những bước chân chim bao giờ ra khỏi đất đai quê mẹ.
11-2010
Cổng trời
Bây giờ mưa
Lẫn lộn đôi tiếng chim lẻ đàn
Môi thiếu nữ thơm cơm chín tới
Và rồi
Ta sa chân vào bóng núi
Những cây rừng xanh đôi mắt em
Tình yêu độc mộc trên hồ
Lắc lư núi
Và những đàn cá sấu đói
Nhe răng lưỡi dao mài
Em thiếu nữ vườn trái chín
Mưa bì bạch cột ta ngoài cổng trời.
11-2010
Dấu chân
Tôi lang thang trên mặt trăng
Nàng chiếc đĩa bay lập lòe
Chẳng có gió
Nhặt khắc nghiệt của đá
Dấu chân trên mặt trăng đã xóa
Chú cuội cười
Thơm hương bưởi mặt trăng
Mái tóc nàng một chuỗi những vì sao
Tôi chợp mắt vùng vằng
Bầy khỉ đói di cư
Cười khi cầm trên tay quả chuối
Thì ra nàng để lại dấu chân trên cát
Biển không bao giờ xóa.
11-2010