Mùa cũ lênh đênh – Chùm thơ của Hoài Thơ

975

Một thuở huyên thuyên

Tôi chẳng thể đánh thức lại giấc mơ
Cùng với em tuổi thơ thời đầy nắng
Chỉ ký ức trong tim ôm thầm lặng
Góc sân trường một chiều vắng thư trao

Những kỷ niệm chưa đủ gọi ngọt ngào
Áo dài trắng thanh tao ngày đưa đón
Môi ngập ngừng vai che nghiêng vành nón
Dưới mái trường Đồng Khánh thuở ban sơ

Cô nữ sinh thầm khóc một chiều mưa
Có gã khờ theo dỗ dành trời Huế
Chiều Kinh Thành mây dường như xuống trễ
Điệu hò buồn sông nước nhẹ êm trôi

Áo dài trắng, màu mây trắng, thơ tôi
Tiếng ve ru rợp trời ngày phượng đỏ
Mắt ai sầu trên lối về lệ nhỏ
Muốn ngỏ lời lòng e thẹn buâng quơ

Dòng sông Hương một chiều Huế mộng mơ
Dĩ vãng trôi mây xanh trùm quá khứ
Em một thuở huyên thuyên tràn Bến ngự
Thả trôi hồn sóng dậy ký ức xa

Mùa cũ lênh đênh 

Người đi xa không về thăm xóm nhỏ
Mùa thu sang theo chiếc lá rụng chiều
Ta vì người nên chấp nhận khi yêu
Là đau khổ là nhớ nhiều xa cách

Trời đang mưa hay là ta đang khóc
Tuổi đôi mươi tóc xõa mộng xuân buồn
Anh tan biến dang dở nụ môi hôn
Giọt sương gầy loang hồn người thiếu nữ

Đôi bờ ngăn cách đôi con sông dữ
Xuân quên về, hạ phủ bụi đường xưa
Hoa tình yêu chưa kịp nở giao mùa
Đồng dâu úa, lúa quên xanh màu lá

Lời hẹn thề một đêm đông từ giã
Sương giăng giăng lã chả mái tóc mềm
Em hiểu rằng tình chẳng thể dịu êm
Màu chung thủy chẳng tìm về xóm cũ

Đêm khuya rơi trời sầu buồn ủ rũ
Con thuyền trôi khuất nẻo phía xa mờ
Sầu đổi bóng trăng lạc nẻo bơ vơ
Đời muôn ngả chờ người không trở lại

Triền sương lạnh ôm sầu tim tê tái
Cánh hoa phai sắc héo bước theo chồng
Hạnh phúc rã, tan vào cõi hư không
Tiếng tơ vọng xót lòng thương mùa cũ

Bên hồ cúc dại

Sương mai lạnh phía chân trời
Mùa trôi qua nhẹ sau đồi cúc hoa
Lỡ rồi chuyến đò qua
Đêm nghe con quốc xót xa gọi bầy

Ngày mai mộng héo môi gầy
Tơ hồng vội thả mây bay trắng chiều
Nhân gian còn sót lời yêu
Bên hồ cúc dại ít nhiều nhớ thương

Hoàng hôn soi nước làm gương
Bóng em thấp thoáng môi hường cười duyên
Vai còn nặng gánh truân chuyên
Ngậm ngùi xa xót qua miền hoang vu

Tìm em xuân trãi mộng du
Nhánh hoa vườn cũ khẽ ru tình buồn
Hồn tôi lạnh tựa mưa tuôn
Nước hồ gợn sóng tay buông tình hờ

H.T