Mùa đã xa – Thơ Ha Nguyen

1692

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Nhớ tháng Ba

Em vẫn ru lòng trong nỗi nhớ tháng Ba

Cái nắng rắc vàng lên bến sông vì ai mà khắc khoải

Triền đê xanh mơn man màu cỏ dại

Ai gỡ hộ bông may vương trên mái tóc thề

 

Còn nhớ không anh những phiên chợ làng quê 

Hẹn hò cùng chúng bạn 

Tiếng cười giòn tan khiến lũ cào cào đang say giấc mơ lãng mạn

Ngơ ngác giật mình

 

Nhớ mùa Mộc Miên đỏ rực sân đình 

Tạc vào ngày mưa phùn khiến lòng ai hoang hoải 

Tháng Ba ơi có bao giờ trở lại

Hương bưởi ngọt thơm như nụ hôn đầu

 

Mải miết kiếm tìm có ai đánh rơi đâu

Chỉ một chút thôi của ngày xưa nông nổi

Chúng mình chia tay chẳng người nào mắc lỗi

Để suốt đời tiếc nuối một tình yêu.

 01/3/21

 

 

Từ biệt tháng Ba

Trả lại tháng Ba

Màu tím ngắt

Mưa phùn hay trời đang khóc

Thương Nàng Bân đan áo rét cho chồng.

 

Người còn nhớ làng mình nữa hay không

Mùa mộc miên thắp lửa

Hay chốn phồn hoa níu chân, rêu phủ xanh lời hứa

Ngày đi…

 

Người còn nhớ đường quê

Những chiều chăn trâu cắt cỏ

Tiếng cười giòn tan làm giật mình nụ ban đang ngái ngủ

Thức dậy nở trắng núi rừng.

 

Tháng Ba đói lòng bát cơm độn trái sung

Chát lòng cha mẹ

Bát canh nấu khế

Ngọt môi con.

 

Cây bàng sân trường nhú lộc xanh non

Mầm ước mơ nuôi lớn thành cổ thụ

Người đã quên đâu nhớ

Đường về…!

 

Hoa xoan rụng tơi bời vỡ vụn cuối triền đê.

 

 

Mùa đã xa

Tạm biệt góc phố bình yên

Nơi ánh đèn đường hằng đêm đợi người về khắc khoải

Quán cóc trống tênh như lòng ai ở lại

Chênh vênh nhớ, chênh vênh thương một nỗi niềm

 

Nụ hôn ngọt mềm

Cái siết ghì vội vã 

Những cánh hoa đào rớt xuống mặt hồ lả tả

Đưa tiễn mùa xuân 

 

Chắc gì người đã bâng khuâng 

Đã đợi trông như ta từng mong nhớ

Nên đã lâu không còn nhắc nếu về qua phố

Lau giùm nhau ngày cũ bụi thời gian…

3/3/21

 

 

Đến một ngày

Rồi đến một ngày mình cũng sẽ chia xa

Ta đâu đủ duyên để mà ở lại

Bao dung với lời thề… suốt đời và mãi mãi

Lại cất bước ra đi cho kịp chuyến tàu chiều

 

Rồi đến một ngày mình không còn luyến lưu

Không còn thấy những điều từng rất thiêng liêng là quan trọng nữa 

Cố tình quên hay thật lòng chẳng nhớ 

Nơi đầu tiên ta trao nụ hôn đầu

 

Rồi đến một ngày không ai còn thấy đau

Thời gian qua mau vết thương dần liền sẹo

Cũng như mùa thôi cuốn trôi về cuối nẻo

Chuyện ngày xưa… cất hết mọi giận hờn 

 

Rồi đến một ngày… quen với cô đơn

Những bạn bè cùng lớn khôn từ ngày thơ bé

Vắng dần đi không đủ như hồi trẻ

Chẳng phải mạnh mẽ đâu dù vẫn cố gượng cười…

 

Rồi đến một ngày chợt thấy mình chơi vơi

Nơi khởi đầu cũng là nơi kết thúc

Dù thế nào cũng xin người đừng khóc

Ta thuận theo quy luật của trời…!

5/3/21

H.N