Ảnh minh họa – Nguồn internet
Khe khẽ đêm cuối năm
Xòe năm ngón tay
Vuốt năm cánh hoa đào
Sắc đỏ lan từ ngón tay lên mắt
Xòe mười ngón tay
Vuốt mười nỗi buồn
Tan chảy thành câu thơ đắng ngắt
Vuốt lên tóc em
Tuổi tác rối lòng vòng không muốn rơi xuống đất
Yêu thành thương
Buốt từng móng tay rồi
Đã đến tuổi nói ít hay cười
Thở dài nhẹ mà thăm thẳm
Thơ viết nhọc nhằn như hoa trồng trên đá
Hay ra bờ sông không ngắm bè xuôi
Sợ những lời khen sợ chỗ đông người
Đêm cuối năm thắp nén hương trầm
Ngắm đời mình cháy lên thành khói.
Tiếng rao đêm
Mùa đông làm thơ ngoài kia
Mưa đọc âm âm trên mái
Sao chỉ một tiếng rao đêm
Đã nghe kiếp người run rẩy?
“Bánh ngọt đây! Bánh nóng đây!”
Bánh nóng mà lời rao lạnh
Nghe một ánh đèn xe qua
Nghe một phận người cô quanh
Nhà người ở gần hay xa?
Tuổi người đã già hay trẻ?
Tiếng người nghèo sao giống nhau
Lạnh, buồn, mỏng như chiếc lá?
Phòng kín, điều hòa rất ấm
Chăn êm, nệm gối rất dày
Viết câu thơ thương phận bạc
Nước mắt sao nhạt thế này?
Tiếng rao vấp ngã trên phố
Bánh đau sao chẳng nói gì?
Có ai đỡ tiếng rao dậy
Hồn tôi vịn mưa mà đi
(Nhớ Trịnh Công Sơn)
Ngã ba Xưa loáng ướt lá mưa
Nỗi buồn rơi thành núi đá
Nâng trên tay bỏng rát lời hứa
Đếm bước trăm năm
Thành gió lẳng lơ qua sông
Thành mèo hoang mái lá
Thành mảnh giấy cũ
Đường đêm lã tã bay
Va vào ngõ – ngõ xiêu
Va vào nhớ – nhớ kêu
Ngón tay trắng mảnh – bông hồng nhỏ
Ru ngàn tiếng câm
Vịn vào hai câu hát
Lập cập lối hồi ức
Cuối đường áo hồng thổn thức
Gọi bàn tay say
Chớp vèo qua kiếp rong rêu
Tài hoa nghẹn một tiếng kêu lặng thầm.
Đành song ca thầm trong đêm xa cách
Em hát lời mưa giọng trầm bần bật
Câu chảy thành suối uốn quanh bến bờ
Câu vẫy lá xanh nở hoa đợi chờ
Câu buồn cỏ mịn mọc rễ vào mơ
Câu nhớ trắng muốt vỡ trong mắt mờ
Câu vui nhảy nhót cười đau tứ thơ
Câu chờ thấp thỏm xiên khoai bơ vơ
Câu tủi xanh ngắt kẽ đá bơ phờ.
Anh hát lời mưa nhọn sắc chót vót
Câu đau sấm sét rách trời mong manh
Câu hận thành bão làm đau lá cành
Câu thương từng giọt ngọt mềm long lanh
Câu yêu ròng ròng trăm năm còn chảy
Ngàn giọt run rẩy, ngàn giọt lơ ngơ
Chạy qua núi đá, va ngọn tương tư
Chạy qua dòng sông, đắm thuyền thất vọng
Chạy qua biển rộng, vỡ sóng đau lòng.
Một bài ca thầm, giọng mưa thăm thẳm
Trời không đệm đàn song ca ướt sũng
Hai đầu phương trời, hát qua thế kỉ
Những lời ca mưa ôm nhau rồi thở
Vũ trụ nức nở không ai vỗ tay.
Sông là thiếu phụ đã tắt lửa lòng
Trong và buồn thăm thẳm
Đôi bờ khát khao
Sắp lở hết rồi mà sông vẫn chảy
Sông là thi sĩ không gặp thời
Một đời đam mê một đời thất vọng
Chiều nay nằm ngửa mặt lên trời
Nghe hồn mình nhằm phía bể mà trôi
Sông là cụ già gần đất xa trời
Lặng lẽ nhìn trời như nhìn đình màn
Đếm từng mối tình
từng nỗi buồn
từng đứa con đánh rơi
Phía thượng nguồn của một đời xa lắc
Sông là cô gái lẳng lơ về già
Nằm xoài khóc lặng
Tiếc những gì đã qua
Sợ những gì sắp tới
Sông hay tôi?!
N.Đ.H