(Vanchuongphuongnam.vn) – Tôi về hái cụm mây trời / Tô thêm nhan sắc soi đời hư không / Mùa đông về ngủ bên song / Gửi hương cho gió gửi hồng phai phôi…
Nhà thơ Thiên Di
Mùa đông đến
Tôi ngồi chẻ nhớ thành hai
Chuốt dây lạt buộc bóng ai nhạt nhòa
Ngày nắng thắm, đêm mưa sa
Tình ơi một thuở hương hoa mất rồi
Tôi về hái cụm mây trời
Tô thêm nhan sắc soi đời hư không
Mùa đông về ngủ bên song
Gửi hương cho gió gửi hồng phai phôi
Thương ôi sợi tóc nhẹ rơi
Ngày nao mắt biếc để người si mê
Bây giờ đếm giọt cà phê
Nhìn thu lá rụng đông về… lạnh không!
Tôi ngồi chẻ nhớ cô phòng
Đốt làn khói trắng, rượu nồng…
cháy tôi…
Tình lá
Những chiếc lá vàng rơi
Giữ trong lòng tia nắng
Những nỗi nhớ khôn nguôi
Giữ những gì còn ấm…
Một tình yêu sâu đậm
Có bao giờ mất đi
Dù đôi ngả chia ly
Dù bốn mùa thay đổi
Yêu không là sở hữu
Đâu cần giữ chặt nhau
Tình ái tựa ân sâu
Dẫu chân trời, góc bể
Trên cõi đời nhân thế
Yêu người lòng thiết tha
Khi chiếc lá bay xa
Còn mang theo tình nắng…
Mưa phùn
Bước chân khe khẽ của đêm
Đem theo những hạt mưa mềm hoàng hôn
Song thưa gối tựa lòng buồn
Sợi bay theo gió sợi luồn nhớ nhung
Tơ đan dệt tấm tình chung
Mà người xa mãi chập chùng núi non
Môi cong một mảnh trăng hờn
Nồng nàn một thuở nay còn đắm say?
Ru ta, ru giấc mộng đầy
Mai về thắp lại những ngày yêu thương
Ruợu hồng chung mộng uyên ương
Để mình khép lại đoạn trường buồn tênh
T.D