Mùa đông trong Bóng chiều vàng của nhà thơ Thiên Di

487

(Vanchuongphuongnam.vn) – Hầu như thơ của nhà thơ Thiên Di luôn mang nét trữ tình như phong cách của chị, dáng thanh nhẹ cùng nụ cười mềm như mây trôi.

Niệm khúc mùa đông

Một mai anh về nơi ấy

Đừng hỏi người xưa nay đâu

Em giờ hoa cài mái tóc

Lòng trong chẳng vướng bụi sầu

Như các cô nàng thôn nữ

Lang thang giữa cánh đồng hoa

Hồn thơ gửi vào cánh bướm

Véo von hát cùng chim ca

Một mai anh về chốn cũ

Đừng hỏi chừ em ra sao

Trăng soi đêm nao giếng nước

Cũng là trăng của trời cao

Đường đời quanh co mãi

Em hoa thảo dã triền non

Du khách phút dừng chân lại

Tình trần tìm đâu lòng son

Một mai buồn vui chợt nhớ

Người xưa, xưa lắm câu thề

Vô tình lạc về chốn cũ

Đừng tìm trăng vỡ canh khuya…

Hầu như thơ của nhà thơ Thiên Di luôn mang nét trữ tình như phong cách của chị, dáng thanh nhẹ cùng nụ cười mềm như mây trôi. Với các tập thơ đã xuất bản: “Giấc Mơ Bốn Mùa, Hát Cho Tàn Phai, Giọt Lệ Mặt Trời, Tình Thơ Mùa Thu, Bóng Chiều Vàng, cùng nhiều ấn phẩm đăng trên các báo…” hẳn chị đã ướt rũ cả mi sầu. Đôi khi cảm xúc thoáng qua, chị hát cùng gió lời ca yêu đằm thắm. Đôi khi lại là những cơn đau xé từ đáy sâu nơi ngực trái, buộc chị rưng rức trải lòng cùng đông, dẫu đông thật lạnh lẽo vô cùng.

“Một mai anh về nơi ấy

Đừng hỏi người xưa nay đâu”

Nhà thơ mong ngóng, lỡ hôm nao anh có về thì đừng hỏi? ‘Đừng’ có nghĩa là anh hãy hỏi, hay chí ít anh có nghĩ về em xưa ấy nay đâu! Chỉ thế thôi mà tôi phải lắng lại thật lâu, để nhớ là mình có bao giờ mong chờ dặn lòng đến thế. Mong ước là tạm vay, dẫu tơ tình cùng không gian buốt giá thì nỗi lòng này chị vẫn trả bằng niệm khúc ru buồn.

“Em giờ hoa cài mái tóc

Lòng trong chẳng vướng bụi sầu”

Chị hiểu, thế nên chị vội vàng né tránh rằng em giờ chẳng nợ tơ duyên, suối tóc em vẫn mượt mà cùng đóa hoa cài hương sớm! Trong thơ thấy cả ánh nhìn xa xăm, nghe cả tháng năm mòn mõi, lời tự sự thốt ra có thể ngay cả nhà thơ cũng quặn mình thảng thốt. Như thể, để giấu đi một ngăn tim đã đổ màu huyết dụ, chị bước nhẹ lên thảm hoa vàng ngút mắt.

“Như các cô nàng thôn nữ

Lang thang giữa cánh đồng hoa

Hồn thơ gửi vào cánh bướm

Véo von hát cùng chim ca”

Một bức tranh thiên thai kỳ ảo, có hoa bướm vây gót chân nàng thôn nữ, có tiếng chim nhảy nhót quanh hồn thơ. Song, đôi mắt ai đang đắm đuối cuối vòm mây xám, mới có thể bật lên hình ảnh tưởng tượng quá đỗi thơ ngây. Mảnh tình mơ thật mong manh yếu đuối, bóng chiều vàng là đóm lửa sắt se gom nhặt tự ngàn thu, đâu đấy còn nghe được tiếng đá rắt reo từ thác đổ. Tất cả hiện về trong ánh tà dương tím thẫm chợt sáng bừng.

“Một mai anh về chốn cũ

Đừng hỏi chừ em ra sao”

Lại hỏi! Điệp khúc dỗi hờn có vơi khi hồn em mắc cạn. Để vượt qua được chiếc mành treo lơ lửng, song cửa này ai gỡ thanh chắn cho đây! Vườn yêu lại đong đưa những nhành liễu liêu xiêu đêm gió ngược. Sắc nước lúng liếng phơi qua vành trăng có nhớ được bóng hình.

“Trăng soi đêm nao giếng nước

Cũng là trăng của trời cao”

Thế là hết, mong chi sự cứu rỗi muộn màng. Cố nhà thơ Hàn Mặc Tử có lẽ đã bán mất trăng vàng; “Ai mua trăng tôi bán trăng cho, trăng nằm im trên cành liễu đợi chờ..”. Ra thế, trăng cao chỉ còn là ẩn dụ, nếu không thì lời nguyện cầu đã xuyên thấu màn mây. Trăng đêm nay hay của đêm nao hẳn phải lưu đày cùng đông giá. Mặc nhiên;

“Đường đời quanh co mãi

Em hoa thảo dã triền non”

Không phải là những con đường bê tông vô cảm, người lại qua lướt ngang như chiếc lá nâu khô khốc chiều đông. Dẫu em đời quanh co, nhưng tình trong vẫn một màu yêu nhớ, vẫn ướt đẫm sương, hương thảo tiêu diêu còn vương lại triền non đó. Yêu quá thể mùi hương ngăn ngắt, giông bão bủa vây chỉ làm lá cỏ thêm nồng nàn. Thế mà;

“Du khách phút dừng chân lại

Tình trần tìm đâu lòng son”

Dòng sông Kiến Giang nhọc nhằn chảy qua đời, cô gái Quảng Bình nghe sóng vỗ dập dềnh đêm trăng chếch. Gió nước ướm vào yêu chất lãng mạn bồng bềnh, thơ vì thế cũng chênh vênh được mất. Cõi trần duyên định vô vi/ tình trăm năm cũ xuân thì phôi phai/ em ngày xưa ấy trang đài/ người đi để lại nét ngài hoang vu.

Nửa đời tìm bóng, chị gửi gắm thay cho các cuộc tình lỡ một áng thơ đầy phiêu cảm. Ai dám khẳng định mình từng không lạc bước vì yêu?. Yêu là dâng hiến cõi riêng, ngay cả nhớ thôi cũng tuyệt vời đến làn mi xao động. Vì được yêu là thế đó!. Nhà thơ không luyến tiếc món quà của thượng đế, nàng Eva và chàng Adam nên được tưởng thưởng thật hậu hĩnh cho lời thề hẹn, để thế nhân được mỉm cười dẫu vị đắng chảy tràn môi.

“Một mai buồn vui chợt nhớ

Người xưa, xưa lắm câu thề”

Đã cởi lòng, đã gỡ rối tóc mây bay sao lời cuối cho cuộc tình vẫn là;

“Vô tình lạc về chốn cũ

Đừng tìm trăng vỡ canh khuya…”

Dấu yêu dịu ngọt! Thơ tình của nhà thơ Thiên Di có chất nhựa của chồi thông trên đồi cao, lá non reo vui tự tình làm hương bay ngào ngạt. Gió ngàn nhắn nhủ mây đừng vô tình mà lạc về lối cũ, mây ngần ngừ lại trôi ngược chốn này. Đã bảo đừng tìm trăng vỡ, nhưng nếu lỡ trăng rơi vào đáy mắt thì hãy nuốt lấy từng khoảnh khắc đêm say.

Người ơi! có nghe hồn thơ khẽ chạm, nếu xúc cảm là có thật thì hãy vô tư mà về! Niệm khúc mùa đông không còn bãng đãng hoa tuyết rơi, giá băng tự tan vào lòng ấm! Có lẽ tình yêu vẫn bỏng cháy sau ngàn ngày đợi mong, lá bùa yêu vĩnh cửu lập lòe giữa canh khuya.

Tình thơ xin gửi đến những hồn yêu lạc lối, sao mai khẽ động phía trời hồng!

                                                                                                                      Lệ Hồng

                  02/12/2023