Mùa gặt trĩu bông – Thơ Nguyễn Vũ Quỳnh

778

Nhà thơ Nguyễn Vũ Quỳnh

 

Lưng đàn bà thon theo hình đòn gánh
Lạt giang, lá dong nhìn thấy bánh Chưng rồi

Chiều cuối năm 

Ta vẫn nhớ nhà ở phía đồng cao
Mồ hôi mẹ thấm qua túi áo
Ướt mấy hào học phí của con
Nơi đồng làng sâu hoắm những hố bom

Cây cải không kịp ra ngồng, chẳng để lại mùa hoa
Cái thời ông, cha cày trên đồng ruộng quê choa
Trẻ con đến trường, tất tần tật đôi chân trần trên đất
Anh cõng em, bà vui vầy cháu chắt
Chiều đánh đáo, đánh cù trâu tắm dưới sông

Cánh đồng quê chờ mùa gặt trĩu bông
Vai mẹ gầy qua những ngày giáp hạt
Tiếng trống làng rộn tiếng cười, tiếng hát
Cái rét về, gọi tết ngõ xôn xao

Vườn nhà ai đã hồng nụ hoa đào
Chim nhạn cả đàn bay qua, đồng bớt lạnh
Lưng đàn bà thon theo hình đòn gánh
Lạt giang, lá dong nhìn thấy bánh chưng rồi

Chuyện ngày xưa bây giờ nhớ lại thôi
Con vẫn xa quê, mẹ tôi vẫn đợi
Trên mái nhà không còn màu lam khói
Có bánh chưng, bánh dầy, nghèo đói đã đi qua.

              Sài Gòn chiều 25 tháng Chạp năm Đinh Dậu

 

Tính năm bấm tháng đếm ngày
Còn đâu hoa gạo đỏ đấy lối xưa

Còn đâu hoa gạo

Thế là mình
đánh mất quê

Là người thành phố
trở về trắng tay

Tính năm bấm tháng
đếm ngày

Còn đâu hoa gạo
đỏ đầy lối xưa?

Không còn chung tấm
áo mưa

Cùng nhau che chắn
giữa trưa mưa rào

Bây giờ ta mất thuở nào
Còn nguyên bên ấy gió Lào… rát quê                                                                                                                                                  

                         Tháng 4/2017

 

Đi qua quá nửa cuộc đời
Mới hay giầu có thơ lời… tình yêu

Comment với nàng thơ

Vừa vặn em*
Vừa vặn anh
Như sông trôi. Khoảng trời xanh
soi mình

Ai giăng mắc
cõi ân tình
Nhen thơ thành lửa
thiêu mình cháy ta

Cánh cò đỏng đảnh
đồng xa
Bay cùng năm tháng
kiêu sa bầu trời

Đi qua quá nửa
cuộc đời
Mới hay! Giàu có
thơ lời… tình yêu

* Tên bài thơ của nhà thơ Đ.A.D

 

Đền. Chùa xây khắp làng quê
Mà sao trống vắng Cần Lê hỡ trời!

Cần Lê ngày trở lại 

Về nơi có nhiều bộ đội hi sinh
trong những năm chống Mỹ cứu nước. 

Đâu đây tiếng súng một thời
Bước chân chiến trận động trời Cần Lê
Nuốt nỗi đau đến tái tê
Bao nhiêu đồng đội không về quê hương

Xưa đây bỏng rát chiến trường
Giờ trong xanh, thiếu nén hương tình người
Ở đây trống vắng tiếng cười
Bóng cây trầm mặc với người năm xưa

Tiếng gà gáy giữa ban trưa
Mà sao bỏng rát cơn mưa bất thần
Bây giờ giữa Tống Lê Chân
Chiến trường xưa vọng từ tâm vọng về

Đền thờ xây khắp miền quê
Mà sao trống vắng Cần Lê hỡ trời!
Đồng đội xưa của tôi ơi
Các anh giữ trọn một thời Cần Lê

Cây xanh đã rợp lối về
Dòng sông còn vọng lời thề năm nao
Trời xanh tiếng vọng lao xao
Đất này nhiều lắm ngôi sao chiến trường.

Tống Lê Chân – Cầu Cần Lê ngày 27/12/2018