Mùa giáng sinh mang nhiều tâm cầu nguyện – Tản văn của Phương Uyên

461

(Vanchuongphuongnam.vn) – Lại sắp tới ngày lễ giáng sinh, bao nỗi niềm trong tôi lại rạo rực lên. Biết bao nỗi nhớ tâm tình, khiến tôi đứng nhìn về một nơi thật xa, thầm cầu nguyện dù người đã không còn nghe thấy lời cầu của tôi. Nhưng tôi tin, chúa sẽ giúp tôi gửi đến người lời tôi nguyện cầu.

Giáng sinh đến làm tôi nhớ rất nhiều. Ngày anh đi bộ đội cũng vào tháng mười hai, trước khi lên xe anh nắm chặt tay tôi và cười tươi. Ôm tôi anh nhẹ nhàng nói “ Em, giữ sức khoẻ nha và thay anh chăm mẹ “. Tôi không biết nói gì, chỉ biết khóc và cùng mẹ vẫy tay chào anh khi chiếc xe tải đón bộ đội tới đón anh đi. Nhớ sao năm nào anh ở nhà ngày giáng sinh tôi luôn được anh đèo đi ra nhà thờ. Ngồi sau anh, anh gắng đạp xe để đưa tôi đến nhà thờ thật nhanh tâm hồn tôi rạo rực. Vậy mà giờ đây anh đi bộ đội mất rồi. Chẳng còn anh ở nhà đón giáng sinh cùng nữa. Tôi nhớ anh.

Hết tháng mười hai, em chú đưa người yêu về giới thiệu với mẹ. Cô ấy là cô gái phố thành. Tôi thấy cô ấy rất khéo nói chuyện cũng phải thôi, cô ấy là người có học lại là gái phố thành mà không như tôi một cô gái người nơi quê nhà mộc mạc và giản dị. Tôi nhìn thấy chú và cô ấy hạnh phúc làm tôi buồn vì nhớ anh. Nhớ nụ cười lần cuối của anh. Đang ngẩn ngơ thẫn thờ bỗng em dâu xuống bếp và hỏi tôi “ Chị, chị có việc gì không em giúp ?”. Tôi cười và bảo “ Không, không có gì đâu em. Cứ để chị làm là được rồi em lên nhà cùng mẹ đi cho vui “. Tôi nói xong và cườ thật tươi, em ấy cũng nghe tôi và lên nhà nói chuyện tiếp cùng mẹ.

Ở nhà một thời gian tôi thấy có vẻ mẹ yêu mến em dâu lắm và hợp với em ấy vô cùng. Mẹ luôn thân thiết với em ấy. Tôi không tị nạnh nhưng tôi cảm nhận được điều ấy. Tôi không nghĩ ngợi gì cũng không bắt em phải ra đồng làm việc với tôi bởi tôi hiểu rằng những việc đó em đều không biết làm đâu nên tôi nhận làm hết. Em ở nhà chơi thêm hai tuần nữa thì em trở về thành phố để làm việc. Khi đi em cũng vui vẻ chào đón tôi và mẹ. Mẹ nắm tay em và bảo “ mẹ luôn mong con về”.

Tôi ở nhà với mẹ một thời gian,thì đến tháng mười tôi và mẹ được tin anh đã mất. Tôi rất buồn đau mẹ thì bị sốc nặng về thần kinh nên đã hoá tai biến. Là dâu cả trong nhà thêm nữa mẹ chỉ có mình tôi nên tôi luôn giúp mẹ vệ sinh cơ thể không ngần ngại. Chỉ buồn rằng mẹ đã nằm liệt và không nói được nữa. Tới tháng mười hai, mẹ mất. Trong đám tang tôi là người luôn phải chạy lo mọi chuyện. Còn em dâu thứ thì chỉ lo nước và tiếp khách. Khi xong tang tôi vào dọn buồng mẹ. Tôi lật gối mẹ lên thấy một túi vàng và đọc tờ giấy mẹ để lại. Mẹ đã viết “ con dâu cả ơi, mẹ biết mình sẽ phải rời xa con rồi, mẹ biết con là người phụ nữ chịu rất nhiều gánh nặng và đau khổ nhưng mẹ hiểu lòng con không suy nghĩ toán tính. Từ lâu mẹ luôn coi con như con cái trong nhà chứ mẹ không so sánh chữ dâu, rể với con ruột. Mẹ cũng là phận đã đi làm dâu mẹ hiểu mà con. Mẹ còn rất thương con không được như dâu thứ có vợ có chồng, còn con chồng đã mất rồi. Và mẹ thấy hạnh phúc khi con không bỏ rơi mẹ luôn bên mẹ khi mẹ đau khổ nhất. Con yêu, đây là số vàng mẹ tích được cả đời, mẹ để dành cho con, gắng sống tốt tiếp đời thay mẹ và chồng con nhé!”. Tôi đang đọc dở thì nước mắt tôi trào ra ầm ầm. Không ngờ mẹ chồng luôn nghĩ tới tôi nhiều thế nhưng mẹ chỉ lặng im không nói. Tôi đang khóc thì em dâu bước vào, tôi hơi e ngại khi cầm túi vàng ấy. Bỗng em ấy nói,” chị đọc được tờ giấy đó chưa chị. Là mẹ bảo em viết đó chị vì tay mẹ run không cầm được chắc bút nên mẹ đã bảo em viết vậy”. Tôi nhìn em và thấy đúng là những nét chữ rất đẹp và thấy dễ đọc. Tôi bảo em” em cầm lấy một nửa đi, đây là mẹ chia cho chị em mình đó”. Em nhất định không cầm đúng lúc ấy chồng em bước vào và bảo cầm lấy đi, khi ấy em mới chịu cầm.

Sau hơn một tuần mẹ mất vợ chồng em trở về thành phố. Trước khi đi em đã ôm chặt tôi và khóc. Tôi hiểu em và hiểu mẹ. Đúng là cùng đi làm dâu càng hiểu nhau hơn..em thương tôi và nhất là mẹ. Thương tôi chứ không coi tôi là dâu. Không có suy nghĩ mẹ chồng con dâu trong mẹ.

Cứ đến tháng mười hai, tháng mẹ mất, lại gần ngày lễ giáng sinh, tôi nhớ mẹ, nhớ chồng. Dù giờ đây đứng dưới nhà thờ một mình nhưng tôi luôn nguyện cầu cho mẹ và anh hạnh phúc ở nơi ấy. Tôi nhẹ nhàng lau nước mắt sau lời cầu nguyện. Và tôi chuẩn bị đồ gói bánh chưng dọn nhà đón năm mới với nụ cười tươi chào đón vợ chồng em chú trở về cùng đón năm mới ở quê hương.

P.U