Mùa Giáng sinh năm ấy – Truyện ngắn của Quang Nguyễn

749

(Vanchuongphuongnam.vn) – Đêm 23 – 12, cái giá lạnh se sắt đang trùm xuống không gian, hàng cây tê buốt, trên vòm lá những hạt sương rơi xuống phản phất cái rét ngọt. Mùa đông đã chuyển mình từng đợt gió lẻn vào khe cửa hở, mang chút tiết trời hơi thở đêm đông gửi vào căn nhà với những ô cửa gỗ đã khép từ bao giờ.

Tác giả Quang Nguyễn 

Thằng Bo mặc chiếc áo ấm màu lam dày cộm. Nó nghịch ngợm chạy xuống bếp rồi chạy lên nhà trên, miệng nghêu ngao hát vài câu lặp đi lặp lại “Mùa đông về kìa, ai có người yêu là có áo ấm, ai đang cô đơn là chẳng có áo ấm như đứng giữa trời đông”. Tếng hát của nó làm cho cha mẹ phải bật cười vì cái độ dí dỏm hài hước vốn có từ bản chất của con người nó. Nó đứng bên cây thông giả được gắn lên những tia đèn chớp trông đẹp lung linh mà múa tay múa chân hát. Cha mẹ đang ngồi nói chuyện bên ly trà nóng hổi dõi theo cái vẻ ngây ngô của nó. Nó hát xong 1 đoạn rồi quay sang hỏi.

– Ủa cha mẹ ơi, sao con nghe người ta hát “Ai có người yêu là có áo ấm” thế sao con không có người yêu mà vẫn có áo ấm.

Hai ông bà cười ngây ngất cho 1 câu hỏi quá đỗi hồn nhiên của thằng con khi mới 15 tuổi đầu. Giọng nói của mẹ đi kèm với tiếng cười.

– Nói tầm bậy, ai bảo con không có người yêu.

– Thì rõ ràng, con không có người yêu nhưng có áo ấm đây còn gì.

Cha nó thừa biết, dù mới 15 tuổi nhưng cậu bé này rất tâm lý, hỏi mé như thế cũng vì muốn câu trả lời của cha mẹ “Trước đây cha mẹ, quen nhau, yêu nhau, và cưới nhau như thế nào” đó là câu hỏi mà thằng Bo hỏi rất nhiều lần, chưa bao giờ cha mẹ trả lời cho nó biết, cha mẹ chỉ cười mỗi lần nó hỏi.

– Ai nói con không có người yêu. Bộ cha mẹ không thương yêu con hay sao mà con nói không có. Con có biết không, có cha mẹ tức là con sẽ đang ấm, nhưng không cha không mẹ, thì đó là mỗi mùa đông sẽ lạnh bên con mỗi ngày. Con có thấy thương xót những đứa trẻ không nhà, không cha, không mẹ ngoài kia hay không, các em đó mùa đông sẽ đến mỗi ngày trong lòng các em. Chính vì thế con hãy dang rộng đôi tay với tình yêu của Chúa mà thương những hoàn cảnh như thế nhé.

Thằng Bo nó gãi đầu mặt nhăn vì câu nói cố tình không hiểu từ cha.

– Không phải, ý con là người yêu tức là trai gái, 1 nam, 1 nữ yêu nhau đó.

Mẹ nhìn sang cha trong cái thẹn thùng chín đỏ cả mặt. Như lần đầu tiên cha gặp mẹ rồi nảy sinh tình cảm và nên chồng thành vợ cho tới bây giờ đã có 3 mặt con. Mỗi lần thằng út Bo hỏi, mẹ đều e thẹn vì trở lại thời thanh xuân của tuổi trẻ yêu đương đầy hoa mộng, mối tình ấy lãng mạn ngọt ngào êm ái nhất trong đời người.

– Con mới có tí tuổi biết cái gì mà hỏi chuyện yêu đương, làm ơn chăm ngoan học giỏi cho mẹ.

– Thì con muốn biết mà. Cha mẹ kể con nghe đi.

Cha nắm lấy bàn tay mẹ, đôi bàn nõn nà của thuở ấy đã không còn, giờ là những đường nhăn nheo vì thời gian để lại, nhưng với cha đôi bàn tay ấy luôn mịn màng mềm mại, dù có bao nhiêu thời gian đi chăng nữa thì mẹ vẫn là cô hoa khôi phụng vụ với đôi mắt bồ câu, mái tóc đen láy, và giọng hát mê ly của 1 ca viên trong các bài thánh ca đã chạm vào tâm tư của chàng trai si tình chơi đàn. Chàng trai ấy chính là cha bây giờ.

– Hay là mình kể cho các con nghe nhé em, để các con biết hồi đó cha mẹ yêu nhau như thế nào. Ngày mai là 24 tháng 12 cũng là ngày kỉ niệm anh ngỏ lời yêu em. Thôi thì mình cùng ôn lại kỷ niệm.

Mẹ cứ xua tay từ chối lời đề nghị từ cha, với gương mặt cho hết nỗi thẹn thùng.

– Thôi mình già rồi, tóc đã 2 màu, kể lại bọn trẻ nghe nó cười chết.

– Dù gì cũng ôn lại kỷ niệm của hồi trẻ mà, cho các con biết cũng chẳng sao. Nhé em.

Mẹ gật đầu đồng ý lấy tay che miệng lộ ra nửa nụ cười. Nụ cười e ấp ấy thật dịu hiền làm sao.

Thằng Bo vỗ tay, chạy vào trong gọi 2 người chị gái ra, để nghe câu chuyện mà họ háo hức muốn nghe từ rất lâu, chưa bao giờ chính thức được người trong cuộc kể về mối tình mà nội ngoại hay khen là “Đẹp như mơ”. Chúng nó ngồi xuống cười chúm chím lắng tai nghe cha kể, đôi khi òa lên cười lớn vì sự mắc cỡ của mẹ.

– Các con có biết vì sao hôm nay cha mẹ lại mặc áo sơ mi trắng không?

– Dạ không.

– Chuyện là thế này:

“Cha yêu mẹ từ lần gặp đầu trong một cái nhà thờ cũ kĩ, mẹ có một sắc đẹp tuyệt trần với giọng ca mê ly, thường được ban văn nghệ phân công” với việc ca viên trong các bài nhạc thánh. Sau một thời gian dài tập dợt hết ngày lẫn tháng, tình cảm của cha mẹ đã chín mùi thoảng hương hòa quyện vào nhau giữa hai tâm hồn trẻ. Khi mới quen nhau cha mẹ hay đi lễ trong chiếc xe đạp cũ với đôi tà áo trắng. Nhớ làm sao cái dáng nho nhỏ đứng phía giáo đường, tiếng chuông ngân dài hòa giữa thinh không rồi chìm vào im lặng, mẹ vẫn đứng trước cổng trông theo từng người nối nhau ra về, vẫn không thấy bóng cha đâu. Cha nấp sau một cây tùng lớn bên hông giáo đường, lén nhìn mẹ trong cái đẹp nôn nóng hiện lên đôi mắt chờ đợi, thấy yêu làm sao. Mẹ giận dỗi vì sự trêu chọc suốt cả đêm hôm ấy, ngồi phía sau xe im lặng chẳng nói được lời nào. Nửa đoạn đường cha dừng xe mếu máo và nói lời xin lỗi, bỗng mẹ nở nụ cười độ lượng tới đáng yêu. Nụ cười ấy thấy rõ qua ánh trăng sáng tỏa, với mái tóc tha thướt đầy mùi hương bồ kết, cha say sưa chỉ muốn nhìn mẹ mãi trong giây phút này. Cha cứ trách đoạn đường gì mà ngắn quá, ước gì nó thật dài đến hàng trăm cây số, để chở mẹ và nói những lời tâm tình. Chúa thương thay được 1 đoạn lốp xe bị thủng, mẹ cứ càm ràm về sự cố riêng cha vẫn nhắm mắt để tạ ơn Chúa đã ban ơn. Thế là cả 2 cùng dắt xe đi bộ về nhà, trên đường đi cha cố bước thật chậm để kéo dài thời gian ở bên cạnh mẹ thật lâu.

Đến nhà của mẹ, trời đã khá tối, cha can đảm nắm lấy bàn tay của và đặt lên môi hôn trước khi ra về. Đây là cái nắm tay và chiếc hôn đầu tiên, có lẽ tối nay cha nằm ngủ sẽ nở nụ cười bên giấc mơ mật ngọt này. Mẹ xô cha ra vội vàng chạy vào trong nhà, chỉ còn lại cha đứng đó với chiếc xe đạp nhìn theo cái dáng đã từng quẫy đạp trong những giấc mơ hồng. Thật không thể ngờ nụ hôn đầu tiên bị bà ở trong nhà bắt gặp rõ ràng dưới ánh trăng. Chiều đó cha vẫn đạp xe sang nhà mẹ để cùng nhau đi lễ. Đôi mắt bà nhìn chằm chằm rồi đôi môi nở nụ cười hiền hòa, cũng từ đó cha biết mẹ có nụ cười đẹp tựa như bà. Bà dặn dò đôi câu trước khi cha mẹ chuẩn bị đi.

– Nay là mùa đông, 24 – 12 trời rét ngọt cũng đang trong mùa giáng sinh Chúa sẽ xuống nhân gian ban phước lành cho tất cả mọi người. Và những đôi yêu cũng mong kết đôi để tìm ấm áp từ tình thương của Chúa. Bây giờ trời còn sớm, cháu hãy về nói với 2 anh chị sang đây thăm chơi.

Cha hiểu được hàm ý của bà, lòng mừng đến vô tận, một mạch chạy xe về nhà báo tin cho gia đình biết. Có thể nói phút giây này cha là người hạnh phúc nhất.

Đưa mẹ đến nhà thờ, hôm nay giáng sinh thật đông vui, cái nhà thờ bé nhỏ chật kín người lui tới. Ông già Noel trong bộ đồ đỏ vác theo một túi to đi khắp nơi tặng quà cho những em nhỏ, niềm vui rộn ràng, tiếng cười chen chúc nhau, bài hát Jingle Bells được phát ra từ giáo đường, không khí tưng bừng an lành khắp mọi nơi.

Đứng trước giáo cha cầu nguyện, mong Chúa ban ơn cho cha lấy được mẹ. Buổi lễ đã xong vẫn như thường ngày mẹ chờ cha trước cổng. Lần này cha không muốn mẹ giận dỗi nữa, cha vừa bước tới mẹ hỏi rằng:

– Lúc nãy em có cầu nguyện dưới chúa, nhưng em sẽ không nói ra đâu, để xem chúa có ban ơn cho chúng ta không. Nếu lời cầu nguyện của anh không trùng với lời cầu nguyện của em, tức là Chúa không đồng ý, và trái ngược lại.

Cha đứng thẫn thờ trước cây thông to cao với ánh đèn rực rỡ, thật sự không biết mẹ đã cầu nguyện điều gì, nếu cha nói ra sai có lẽ mẹ sẽ không đồng ý lấy cha. Cha bối rối nhắm mắt hướng về giáo đường mà cầu nguyện, mong rằng lời cầu nguyện ấy sẽ trùng khớp với mẹ.

– Lúc nãy anh cầu nguyện với chúa, ban ơn cho chúng ta nên duyên vợ chồng.

Bỗng nhiên gương mặt mẹ không cười, cha nghĩ chắc có lẽ lời cầu nguyện ấy là sai, gương mặt cha thoáng lên nét buồn. Mẹ nói trong sự bất ngờ.

– Em cũng cầu nguyện với chúa như thế.

Niềm vui của cha dâng trào mà quên mất xung quanh đông đúc người đang đứng nhìn. Cha hét lên ” Đa tạ Chúa ban ơn” nắm tay đôi bàn tay của mẹ mà hỏi rằng :

– Em làm vợ anh nhé.

Mẹ nở nụ cười yêu thương gật đầu, xung quanh đám đông vỗ tay như lời chúc mừng. Hai tà áo trắng ôm lấy nhau dưới những ánh đèn lung linh đêm giáng sinh, cái ấm áp truyền nhau đi vào hồn, dù ngoài kia những cơn lạnh tê tái. Mỗi năm cứ vào mùa giáng sinh cha mẹ đều mặc áo sơ mi trắng cha đàn cho mẹ hát lại những bài thánh ca, nhằm ôn lại kỉ niệm của tình yêu đã bắt đầu từ mùa giáng sinh năm ấy còn lại cho tận bây giờ dù đã 43 năm. Tình yêu này nó sẽ còn mãi không bao giờ nhạt phai, dù cho tóc có bạc, mắt có mờ, da có nhăn nheo, nhưng mẹ vẫn nhìn thấy nhau thanh xuân của mình của 43 năm trước”.

Cha nắm lấy đôi bàn tay của mẹ đặt nhẹ lên môi hôn. Mẹ rung động rơi 2 hàng nước mắt, đó là giọt nước mắt của hạnh phúc, đó là giọt nước mắt của tình yêu vĩnh cửu, luôn gắn kết nhau và thấy chính mình ở ngưỡng cửa 43 năm trước mỗi độ giáng sinh về.

Thằng Bo nghe xong câu chuyện nó vỗ tay quyết liệt, và mọi thắc mắc của các con nay đã được giải đáp cặn kẽ, vì sao cứ mỗi lần giáng sinh đến cha mẹ đều mặc áo sơ mi trắng, cha thường ngồi bên cây đàn nắn nót từng phím, và mẹ hay cất lên giọng bài, mà những bài hát ấy là thánh ca thường nghe trong nhà thờ. Thằng Bo chạy đến nắm bàn tay cha quàng cái hông của mẹ, và nắm lấy tay mẹ đặt lên tay cha, đó là một hình ảnh cực đẹp vốn chưa từng công khai trước mặt chúng nó. Thằng Bo nói với cha mẹ.

– Tối mai cha mẹ chở con đi chơi giáng sinh nhé, con đã chuẩn bị bộ đồ để làm ông già noel.

Mẹ cười âu yếm nói với nó.

– Sao con lại muốn làm ông già noel.

– Vì con muốn tặng quà cho các bạn nhỏ chưa được may mắn còn cha còn mẹ như con. Vì con hiểu rằng ngoài kia vẫn còn vô số bạn không có dép để mang, không có áo ấm để mặc, đang run rẩy giữa trời rét đông.

Cha gật đầu cười, khen ngợi cái thằng con út tuy nghịch ngợm nhưng biết thương người.

– Con giỏi lắm, cha có quà cho con đây.

Cha vào trong lấy 1 chiếc mũ len noel màu đỏ.

– Con cảm ơn cha. Thích quá.

– Mang vào đi, rồi mai đi đón noel cùng cha mẹ.

Cả nhà nhìn nhau cười trong sự ấm áp của gia đình, nụ cười ấy lung linh như những ngọn đèn chớp rực rỡ quấn quanh 1 cây thông. Với cha mẹ cái giáng sinh nào cũng đẹp và an lành, nhưng cái mùa giáng sinh năm ấy nó cứ như 1 thước phim quay chậm nhắc từng khoảnh khắc đẹp được cắt từ bối cảnh hoài niệm thời thanh xuân.

Q.N