Mùa gió Tết – Tản văn của Diệp Linh

692

(Vanchuongphuongnam.vn) – Tháng Chạp về, trời trở lạnh. Khắp các con đường, ngõ hẻm mùa gió bấc hiu hiu tràn về. Cái lành lạnh giữa phố phường thân quen đôi khi cho con người ta có dịp được chậm lại để nhìn về những góc nhỏ bình yên mà thường ngày bị bỏ quên giữa dòng đời tấp nập, hối hả. Thời gian cuối năm sắp cạn ngày cạn tháng.

Tác giả Diệp Linh

Những cơn gió của sự chờ đợi, của niềm thương nỗi nhớ… mà trong tôi có một cái tên gọi khác là mùa gió Tết.

Có những buổi sáng mờ sương, vội thức giấc, vội chuẩn bị vài thứ linh tinh, ăn vội gói xôi hay ổ bánh mì nóng hổi, vội lên xe, vội chạy ra đường khi đèn vừa kịp tắt, vội rung khẽ giữa không gian thoáng đãng của buổi tinh mơ, ngắm nhìn cả mênh mang con đường rồi vội vội vàng vàng nhớ nhung ai đó. Rồi cũng vội ghi lại vài khoảnh khắc khó phai.

Những con đường vắng người qua lại nay bỗng nhiên tấp nập xe cộ đón đưa, nơi những đứa con dụi mắt, dụi đầu nũng nịu trong vòng tay ấm áp của cha mẹ. Nơi đó có tình thương bao dung và rộng lớn, một tình cảm thiêng liêng bất diệt nhất mà dù có trải qua biết bao biến cố trong cuộc đời thì nó vẫn hiện hữu nguyên giá trị ban sơ thuở nào. Một niềm xúc động dâng trào, những kỷ niệm ấu thơ chợt ùa về, thoáng chút bâng khuâng da diết. Có lẽ, trong những giây phút ấy, những ai xa quê sẽ nhớ nhà, nhớ quê vô cùng. Tôi may mắn vì có một gia đình hạnh phúc, được mẹ chăm sóc yêu thương mỗi dịp về quê. Tôi chợt hiểu ra mình may mắn biết dường nào. May mắn có được một gia đình trọn vẹn, may mắn có được người cha, người mẹ yêu thương con vô điều kiện. Và may mắn hơn vì dòng chảy cuộc sống đã không cuốn gia đình tôi đi quá xa, xa đến mức chẳng thể ngồi chung cùng nhau ăn bữa cơm nhà ấm áp trong cái lành lạnh mùa gió Tết lao xao về…

Tôi khẽ rùng mình, khẽ rung, khẽ nhớ. Khẽ đem một làn hơi ấm từ sâu con tim sưởi ấm cho chính con tim giữa phố thị náo nhiệt.

Là hàng ghế đá công viên nhà thờ, là những bậc chú bác cô dì đang tươi cười rộn rã trong tiếng nhạc du dương, khi nhẹ nhàng êm ái khi hào hùng cùng gậy, cùng dây, cùng những cái phất quạt rất phiêu diêu. Trải qua những biến động không ngừng, đi qua cả thời thanh xuân đấy sóng gió, đi qua những bước ngoặt, những ngã rẽ của cuộc đời. Tôi chợt nhận ra điều quý giá nhất trong cuộc sống là sức khỏe và tiếng cười hạnh phúc. Một năm trôi qua đầy biến động, bão lũ, dịch Covid – 19, đất nước ta đã oằn mình gánh chịu. Chỉ mong trong những ngày cuối năm này chúng ta được bình an đón một cái Tết ấm cùng gia đình.

Có những buổi sáng mới đó thôi, là nơi hàng ghế đá đôi khi còn vương những chiếc lá vàng khô cuối mùa thu. Cùng những tiếng xào xạc, vi vu, giữa ngút ngàn của không gian bao la rộng lớn, có lẽ gió vẫn còn lưu giữ những câu nói, tiếng cười, những cuộc trò chuyện nhỏ nhoi nhưng thêm ý vị cho cuộc sống thường nhật lặng lẽ trôi qua.

Mùa gió Tết về, lại không thể không nhắc đến những ly cà phê ấm nồng. Là giữa sương khói của đất trời, giữa những tiếng nhạc du dương thuần khiết, ngắm nhìn ly cà phê đang nhẹ lan tỏa những làn hơi ấm áp thoang thoảng mùi thơm thức tỉnh giác quan. Cà phê ở đâu cũng có, từ những quán đẹp và sang trọng đến những nơi chỉ để vài cái ghế nhựa nơi vỉa hè. Vào những ngày lạnh giá cuối năm, vào những khi con người ta muốn tìm hơi ấm nơi nhau, khi hơi lạnh len lỏi vào từng chân tơ kẻ tóc tự nhiên ta muốn tìm về những góc nhỏ yên bình của cuộc sống thì những quán, những góc cà phê nơi vỉa hè giữa nơi đô thành trở nên hấp dẫn biết dường nào.

Cơn gió báo hiệu của sự đoàn viên để lại bao hoài niệm, cảm xúc riêng biệt cho con người. Tôi chợt nhận ra thứ mà ta nhớ không phải là làn gió lạnh hanh khô mà là những kỷ niệm, giữa tình người với người giữa lòng phố đang vươn mình phát triển. Giữa những nỗi lo toan vất vả trong cuộc sống, những niềm vui nối những niềm vui sau mỗi mùa gió Tết về.

Mùa gió Tết năm nào cũng vậy, chỉ hiu hiu gió thổi rồi lặng lẽ mất hút sau thời gian ngắn ngủi. Ngọn gió mang thông điệp ý nghĩa cho cuộc sống, nhắc ta nhớ về những kỷ niệm thân thuộc, mà đôi khi ta bị cuốn vào vòng xoay cơm áo gạo tiền bỏ quên những điều quý giá trong cuộc sống này. Để giữa người với người xích lại gần nhau, mang hơi ấm cho nhau và hân hoan cùng nhau chào đón một tương lai tươi sáng của đất nước ta trong tình xuân ấm nồng.

D.L