Mưa gõ lên thị giác… – Thơ Nguyên Như

798

Tác giả Nguyên Như 

Vô thức 

Mưa gắt gỏng

Người đàn ông một mình

Vắt nhỏ từng ngôi sao tắt nghỉm

Màn đêm đen mù mịt

Đêm lẳng lặng thiu thiu

Ngoài ngõ chỉ còn những tiếng sủa oang oang trong gió

Lâu lâu chớp sáng lộ diện hố thời gian

Huyền ảo

Chênh vênh

Bộ não viễn tưởng cuộc đời vũ trụ

Gáy tóc bật bật linh hoạt lạ thường

Trút dầy căn phòng, dòng nghĩ suy táo bạo

Khoảng không

Người đàn ông

Ngủ giữa thiên hà lộng lẫy

Bay trên phi thuyền du hành 

Gặp những nàng tiên lung linh truyền thuyết

Nhiều suy tưởng phi thường lấp lóe rực rỡ

Gàn dở 

Oái ăm

Mưa lách tách thôi miên thực tại

Người đàn ông lạc mãi chốn vô miên

Mưa gõ lên thị giác 

Xoáy mắt vẫn xoay…

2/6/2020

 

Tim rừng thức mãi giữa trời xanh

Buôn làng tôi

Lặng yên trước cánh rừng xanh thẳm 

Chấp chới 

Bồng bềnh

Những chòm hoa Bằng Lăng tím dịu dàng

Mỗi ngày 

Theo tim rừng lên rẫy

Có bao bản hòa tấu độc quyền của muông thú chiếm ngự tâm hồn

Có chiếc nệm êm cha mang chân gối là thảm lá 

Có chiếc ô to từ tán cây 

Có khúc hoan ca lượn lờ trên dòng thác uy vũ

Buôn làng tôi

-Thần rừng âu yếm 

Nắn từng hạt lúa mũm mĩm dẻo thơm

Lọc trong con suối trinh khiết chảy từ lòng mẹ

Dựng dãy nhà sàn giản dị thân thương

– Vai rừng gánh nặng gù lưng

Nắng

Mưa

Sương

Gió 

Rừng ơi rừng – ơi rừng ơi 

– Mắt rừng soi sáng

Con đường Trường Sơn mặc giáp

Che chắn đạn bom chiến trận vang lừng

Rừng như mẹ

Rừng như cha

Rừng như anh hùng một thời đuổi giặc

Buôn làng tôi

Yêu rừng tha thiết

Yêu rừng bất khuất

Một trái tim cổ thụ giữa trời…

Thức hoài không ngủ.

26/5/2020

 

Mưa đầu mùa 

Cỏ ùn đất

Cong mầm 

Núi bong rêu 

Bạc thếch

Những bông hoa dại ánh mắt dao cau

Những cánh rừng tỉnh giấc 

Chiều sa 

Tươi mát

Ngoài đồng

Đòng lúa non nuồn nuột

Ngẩng mặt

Rửa vệt bùn thời gian

Đất mặc áo mới 

Hạc giấy bay quanh chuông gió

Gió dằng 

Liu riu 

Nhạc

Mưa.

28/5/2020

N.N