Mùa góa phụ – Thơ Huỳnh Duy Lộc

510

 


Nhà thơ Huỳnh Duy Lộc.

Áo vàng thu

Đất trời chao ngả
chao nghiêng
Trong hai dấu ấn đồng tiền má em
Ngày trôi xao động…
Êm đềm
Chân không kịp bước
gót em xa rồi

Ngẩn ngơ tim đập bồi hồi
Tiếng khua náo nức một thời sẽ tan
Bâng khuâng chiều xuống bâng khuâng
Áo vàng em khuất…
Em cầm nắng theo…

Áo tương tư

Từ tôi xa chiếu xưa nằm
Nhớ hương hoa bưởi đêm rằm trăng mong
Từ ai thả tóc buông hong
Gió thơm trải áo mênh mông bến chiều

Từ tôi xa lắc nắng yêu
Ướp vàng lụa áo yêu kiều dáng ai
Từ tôi xa khói chiều bay
Tiếng cơm ùn ục thơm say lắt lòng

Từ tôi xa biệt dòng sông
Lục bình an phận lớn ròng bịp kêu
Ví dầu cầu ván liêu xiêu
“Cầu trẻ lắt lẻo…” ai dìu ai qua

Từ tôi xa những mùa xa…
Vườn ai thu nở nụ hoa muộn màng
Chiều rơi tràng hạt nắng vàng
Tôi gom kết áo cúc hoàng tương tư.

Mùa góa phụ

Từ thu em bước qua mùa
Tôi yêu hoàng cúc muộn vừa đơm bông
Nắng âu yếm tóc buông hong
Hương thơm góa phụ đẫm hồn tương tư

Vỗ về sóng hát lời ru
Vạt va bờ nhớ ưu tư nỗi lòng
Mỗi chiều nắng rớt bên sông
Tôi bâng khuâng nhặt màu bông vãng mùa.

H.D.L