Mùa hoa vàng – Chùm thơ của Nguyên Bình

713

So lại dấu chân

Tìm em

so lại dấu chân

so năm tháng

đã xoay vần

gió mưa.

Tìm em

hôm…

nguyệt còn chưa…

tinh khôi áo trắng

mẹ vừa chít banh.

Tìm em

lối nhỏ vàng anh

chùm hoa phượng

góc hoàng thành

trổ hoa…

Tìm em

tìm ở chưa xa

trẻ trâu

bỗng

lớn

để cần cà…

yêu!

Bây giờ

thắp nến em chiều

bâng khuâng

tôi thổi

tắt phiêu bồng này…

Dấu chân ngày nọ

em đây

có cây thánh giá

nghiêng

gầy

chỏng chơ.


Nhà thơ Nguyên Bình.

Mùa hoa vàng

Mùa hoa vàng trượt qua tuổi chưa em?

mà giấc mơ anh còn thơm màu lá biếc

cầm nắng lụa chạy vòng quanh nhật nguyệt

tiễn biệt rồi còn một nhánh để dành đây…

 

Mùa hoa vàng chừng đã chín trên cây

hương của đất quyện hương trời giao phối

hương của tóc trộn hương môi cưới vội

kết đôi thành hình bóng. Họ yêu nhau…

 

Mùa thơ ngây. Hái nấm giữa rừng sâu

Đêm cổ tích. Bịa em nghe chuyện xa xưa đó

chiếc giày tí hon dệt những bông hoa thắm đỏ

ai thử chẳng vừa chỉ một mình anh.

 

Mùa hoa vàng anh đã giấu vào tranh

mai mốt đây em có về xem lại

màu nhạt phai vết thời gian hoang tái

vẫn tên em bên góc trái thiên đường.

Xuân qua chưa?

Và thơ

treo

nhánh mai vàng

hôm qua

rụng xuống phím đàn

vô âm.

Tôi thương

một sợi nguyệt cầm

vương

tơ tiền định

lăn trầm dốc sương.

Chúc

em thắp đuốc

hằng thường

xem cây quên lãng

đã hường trái chưa.

Nét xuân hôm tết

như vừa

tàn theo vàng – nhớ

chú bùa tương tư.

Mới giêng

chưa kịp ảo hư

chuyến xe thiên cổ

lắc lư

hành trình.

Giờ em

soi bóng một mình

tôi đem gương lược

chải tình

cho suông.

11/2/2022

N.B